Công cha nghĩa mẹ cao vời
(PNTĐ) - Tháng 7 Âm lịch được gọi là mùa Vu Lan, là dịp để những người làm con thể hiện đạo hiếu (tình cảm và lòng biết ơn). Báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là sự tri ân quan trọng trong đời người.
Ngày Vu lan làm tròn đạo Hiếu
Vu Lan báo hiếu theo truyền thống Phật giáo là để mọi người tri ân 4 mối quan hệ: Ơn cha mẹ sinh thành, thầy cô dưỡng dục, quốc gia dân tộc, chúng sinh cộng đồng xung quanh mình. Bên cạnh đó, ngoài miền Bắc còn có truyền thống cúng cầu siêu xá tội vong nhân vào rằm tháng 7. Đây cũng không nằm ngoài sự báo đáp 4 trọng ân trên. Tưởng nhớ đến gia tiên tiền tổ, thầy cô, bạn bè, người thân quen biết đã khuất bóng, trong dịp rằm tháng 7 rất phù hợp với Hiếu đạo người Việt.
Ni sư Thích Đồng Hoà, UV Thường trực Ban Văn hoá Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tăng Phúc cho biết, trong kinh Phật có nói: Đối với tình cảm nào cũng trả được theo năm tháng, nhưng tình cảm cha mẹ thì ngàn năm không kể hết được. Trái tim của mẹ là kỳ quan của vũ trụ, nước mắt của mẹ như nước biển Thái Bình Dương. Dù lúc bé thơ, khi trưởng thành, hay thành công, thất bại trên đường đời…, mẹ vẫn thương con đến giây phút cuối cùng.
Đối với cha, tình thương đó cũng không kém gì, nhưng được đo bằng sự nghiêm khắc, bằng sự lo toan, bằng hành động cụ thể, dạy đạo đức, văn hoá, giúp con trưởng thành vững vàng, có ích cho xã hội.
Con cái dù thế nào thì cha mẹ cũng yêu thương vô bờ bến, đúng như câu: “Mẹ thương con như biển hồ lai láng”. Vì vậy, kinh Phật đều cho rằng, công ơn cha mẹ không thể đền đáp hết được. Chỉ có cha mẹ mới đủ bao dung, giang rộng vòng tay ôm ấp, chở che con trước mọi biến cố của cuộc đời. Đôi khi con lầm đường lạc lối, bị người đời chỉ trích, xa lánh, nhưng tình yêu của cha mẹ vẫn bên cạnh nâng đỡ cho con.
Kinh Phật cũng có nói: “Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên”, dù tu đạo nào, dù có học hay không học, hiếu là gốc, là trên trước, là tất cả. Là con người thì phải tròn đạo hiếu, phải nhớ ân nghĩa và đền trả những ân nghĩa ấy. Trong tất cả các ân nghĩa, có thể nói lớn lao nhất là ân nghĩa cha mẹ. Trong kinh có câu: “Phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hạo thiên võng cực”, nghĩa là: “Cha sinh ta, mẹ nuôi ta, ôi thôi cha mẹ sinh ta cực nhọc, muốn đền đáp ân đức của cha mẹ như với lên trời chẳng cùng”.
Vì thế, xuất phát từ điển tích ngài Mục Kiền Liên (một trong hai đại đệ tử của Phật Thích Ca) với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ, ngày lễ Vu Lan ra đời. Theo kinh Vu Lan, ngài Mục Kiền Liên sau khi tu luyện thành công, đã nhớ mẹ nên cầu cứu lên Phật Tổ.
Phật dạy rằng: “Dù ngài thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ đâu, chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng Bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó”. Phật cũng dạy thêm rằng: Chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này. Theo lời Phật, ngài đã cứu được mẹ mình.
Theo truyền thống Phật giáo, ngày lễ Vu Lan là dịp để con, cháu trong gia đình thể hiện lòng hiếu thảo, đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, ông bà và lòng kính nhớ tổ tiên, phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Tinh thần mùa Vu Lan cũng được mở rộng ra không chỉ giáo dục lòng hiếu thảo mà còn giáo dục tình yêu thương đất nước, tôn sư trọng đạo, yêu thương, hiếu kính cha mẹ.
Trong ngày lễ này, ngoài những nghi thức thông thường như: giảng kinh về đạo hiếu, phóng sinh, thì những người đến chùa dự lễ, mỗi người đều được cài lên ngực một bông hồng nhỏ. Người còn mẹ thì được cài bông hồng đỏ, người không còn mẹ thì cài bông hồng trắng để mọi người nhớ về người mẹ của mình. Việc làm này nhằm cầu nguyện cho cha mẹ đã mất được siêu thoát và nhắc nhở những người không may mắn còn cha, còn mẹ hãy thực hành sống yêu thương.
Vu Lan không chỉ là ngày lễ của các phật tử mà đã trở thành một lễ hội văn hoá tinh thần chung của xã hội, mang đến thông điệp về lòng biết ơn, đền ơn như một biểu hiện và cư xử văn hoá đáng được con người lưu tâm, thực hiện.
Những hình ảnh gây nhiều xúc động trong mùa Vu Lan chính là bông hồng cài áo. Dù già hay trẻ, trai hay gái dự lễ Vu Lan, đều thành kính và xúc động khi đón nhận một bông hồng cài trang trọng trên ngực áo. Việc tưởng nhớ về các bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp đẽ nhất, là chữ hiếu mà con cái gửi đến cha mẹ.
Hiếu phải đi với lòng cung kính, là gốc để làm người
Ni sư Thích Đồng Hoà nhấn mạnh: Công ơn của cha mẹ thật cao dày, chúng ta muốn đền trả, không thể nào đền trả cho hết được. Rõ ràng mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, nên danh nên phận trong xã hội, nếu không có cha mẹ nuôi dưỡng, lo lắng, chuẩn bị cho cuộc đời thì làm sao có được ngày hôm nay, làm sao có thể thành tựu được những gì quí báu trong đời?
Do đó, để đền đáp ơn đức sinh thành, những người con cần phải hành động ngay trước khi quá muộn. Phương pháp báo hiếu không chỉ chăm lo phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất, luôn an ủi về tinh thần, tôn trọng kính lễ không làm cho cha mẹ phiền lòng mà còn phải hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo.
Đó là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai. Nói cách khác, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân. Còn như làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu.
Cách báo hiếu tốt nhất là hãy trở thành người có đạo đức, biết yêu thương, tôn trọng mọi người trong cuộc sống này. Hãy để cha mẹ tự hào khi là người biết đạo nghĩa, luôn biết nỗ lực trong cuộc sống này. Kể cả việc yêu thương và bày tỏ tình yêu của mình với người thân, đặc biệt là đối với người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Xin đừng ngại ngùng mà thể hiện tình cảm với cha mẹ, vì đến một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành cha, thành mẹ, chắc chắn rằng lúc đó ta cũng rất mong muốn con cái của mình nói lời yêu thương và quan tâm mình.
Chị Nguyễn Thu Hoà (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi luôn nuôi dưỡng lòng cung kính đối với cha mẹ hai bên, để tình yêu thương tròn đầy. Điều đó đã giúp chúng tôi hóa giải được rất nhiều mâu thuẫn khi cha mẹ - con cái chưa hiểu nhau hay không cùng quan điểm, giúp tôi bỏ đi cái tôi của bản thân, ứng xử với cha mẹ không còn bị hình thức, hay kiểu như bên ngoài thì “dạ, vâng”, nhưng trong lòng thì lại thiếu đi sự kính trọng…
Khi hiếu kính có rồi thì chăm sóc cha mẹ khi khoẻ mạnh hay ốm đau, thậm chí là nằm liệt giường, sống thực vật như mẹ tôi 3 năm nay, thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đó chính là bài học không lời mà tôi dạy con” - chị Hoà bộc bạch.