Bà ngoại tôi
(PNTĐ) - Mỗi người thường giữ cho mình một ngăn nhỏ nơi trái tim. Nơi lưu giữ những kỷ niệm và hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời. Mỗi khi chợt nhớ về ký ức hay mỏi mệt giữa cuộc sống đầy áp lực chúng ta lại nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp để có động lực bước tiếp trên đường đời, để thấy tự hào mình có những năm tháng thật khó quên, có một mái ấm gia đình, có bà, có mẹ thật ấm áp yêu thương.

Vào những ngày tháng Mười (tháng Mười có ngày Người cao tuổi), tự dưng tôi lại nhớ ngoại nhiều lắm! Bà tôi đã rời cõi thế 4 năm rồi! Nhớ bà chỉ biết lục lọi ký ức, nhớ đôi tay khéo léo, nhớ món ăn bà nấu, chiếc áo len bà đan với đủ kiểu cách, pha phối màu thật bắt mắt.
Tôi học được ở ngoại rất nhiều món ngon Hà Nội. Hồi trẻ một tay ngoại có thể làm mấy chục mâm cỗ, toàn những món cầu kỳ cắt tỉa, ngoại rất khéo nên các con gái cháu gái đều thừa hưởng và nấu ăn ngon. Tôi là cháu ngoại lớn nhất, bà coi tôi như con gái, hay chuyện trò hỏi ý kiến, hai bà cháu rất hợp chuyện. Món mà tôi rất mê khi nhà có cỗ là bóng xào tôm do chính tay ngoại chế biến. Miếng bóng được xắt tứ giác, tẩy trắng bằng nước đun sôi pha rượu gừng, tôm sắt bóc nõn ướp gia vị mắm ngon, hạt tiêu nêm nếm vừa vặn, miếng xúp lơ trắng, xanh, cà rốt tỉa tót hình hoa, điểm thêm màu xanh của vài lát đậu Hà Lan.
Để có đĩa bóng xào ngon phải phi hành thơm xào tôm trước, sau đó mới xào bóng và cho các loại củ quả xắt mỏng, nước tôm được chắt ra rưới cho đều để ngấm vị ngọt thơm vào rau, món xào phải kiên nhẫn đảo đều nhỏ lửa cho ngấm. Mỗi khi nhà có giỗ món bóng xào hay canh măng lưỡi lợn hầm ngan, xôi vừng rắc dừa nạo, món hạnh nhân lại được bà trổ tài truyền cho con cháu.
Mỗi năm nhà có 5,7 đám giỗ con cháu quây quần chật kín nhà những lúc thế ngoại vui lắm vừa tủm tỉm, vừa nói: " Lúc thì chẳng có ai, lúc thì ông xã ông cai đầy nhà". Mặc dù sau này tuổi cao sức yếu ngoại không chịu ngồi yên mà vẫn xuống chỉ đạo bếp núc, góp ý cho con cháu biết cách chế biến sao cho vừa ngon, hợp khẩu vị.

Ngoại của con ơi! Cuộc sống thời nay mặc dù con đã từng đi ăn cỗ cưới, cỗ giỗ nhiều nơi nhưng món ăn do chính tay bà nấu vẫn luôn là món ngon nhất mang đậm hương vị cổ truyền Hà Nội, có tình yêu thương sâu nặng ngoại dành cho cháu con, có không gian gia đình sum họp đầm ấm tạo nên ký ức đậm sâu làm sao con có thể quên được.
Ầu ơ....khúc hát dân gian
Cái cò, cái vạc mênh mang sớm chiều
Tuổi thơ cháu nhớ rất nhiều
Làm sao kể hết bao điều bà ơi!