Cô “ô-sin” và chiếc hộp trao niềm tin hy vọng

Chia sẻ

Đặng Thị Hương giành học bổng đi du học ở Australia, đã từng đi tới nhiều vùng đất ở châu Âu và Mỹ, sang làm việc ở Anh, trở thành diễn giả trao đổi tại các sự kiện về phụ nữ, về lãnh đạo (leadership), điều hành một doanh nghiệp xã hội.

Đặng Thị Hương là người Việt đầu tiên nhận đúp 2 giải thưởng Sinh viên quốc tế xuất sắc bang Victoria dành cho hệ đại học và  Sinh viên quốc tế xuất sắc bang Victoria do thủ hiến bang Dennis Napthine trao tặng năm 2012.Đặng Thị Hương là người Việt đầu tiên nhận đúp 2 giải thưởng Sinh viên quốc tế xuất sắc bang Victoria dành cho hệ đại học và Sinh viên quốc tế xuất sắc bang Victoria do thủ hiến bang Dennis Napthine trao tặng năm 2012.

Nhưng ít ai biết rằng, tuổi thơ của Hương đã từng phải nghỉ học để đi làm ô-sin (giúp việc) từ năm 13 tuổi, phải ngủ dưới gầm cầu…

Nuôi chí học hành để đổi đời

12 tuổi, Đặng Thị Hương (sinh năm 1986, quê Vĩnh Phúc) nghỉ học rời quê lên Hà Nội làm ôsin cho một gia đình trẻ. Làm công việc chăm em bé và quán xuyến việc nhà từ 6h sáng đến 12h đêm, Hương nhận được số tiền 150.000 đồng mỗi tháng. Dù đồng lương ít ỏi, nhưng Hương vẫn nuôi mơ ước sẽ nuôi anh trai và em gái học xong, hỗ trợ tiền chữa bệnh cho mẹ.

Hương không ngờ, đó chỉ mới là chương đầu tiên mở ra cuộc đời nhiều thăng trầm của mình, bởi sau này, cô còn có nhiều ước mơ lớn hơn thế nữa. “Ngày đầu tiên ra Hà Nội, chủ nhà cân đo em chỉ nặng 27kg và cao 1m30, bé xíu”- Hương kể.

Trong suốt 4 năm làm giúp việc, Hương vẫn nói với mẹ, sau này con sẽ kiếm tiền để thay đổi cuộc đời mẹ, giúp mẹ sống cuộc sống tốt hơn. Sau này, cô chủ nhà giúp Hương đi học bổ túc lớp 8 ở Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Cầu Giấy.

Cả ngày làm việc nhà, tối đến đạp xe đi học, được 2 tháng thì Hương bị chủ nhà đuổi vì thức khuya, xao nhãng công việc. Khoác balo ra khỏi cửa, cô gái 17 tuổi đến xin ở gầm cầu thang của một căn hộ cũ. Ban ngày, Hương đi bán hàng rong, tối đi học văn hóa, đặt mục tiêu là phải học đại học để thay đổi cuộc đời.

Không có người quen ở Hà Nội, để có tiền gửi về nhà và tiếp tục việc học, hàng ngày, Hương dậy từ 2 giờ sáng thổi xôi bán ở cổng trường, 8-9 giờ lại đi bán nước chè tươi, bán bánh khoai đến nửa đêm. Thời gian đi học, cô nhờ người khác bán hộ, hè đi làm thuê trong công viên. Mỗi ngày cô gái chỉ được ngủ từ 2-3 tiếng.

Những lời mẹ dạy sau lũy tre làng là những bài học làm người giản dị, nhưng nó lại là hành trang quý theo Hương trên mỗi chặng đường dài. Mẹ dạy Hương tính chịu đựng cao, khiêm nhường và làm việc chăm chỉ. Nhờ đức tính đó, cô bé 12 tuổi năm nào mới không bị “lạc đường” khi sống một mình ở Hà Nội nhiều cám dỗ. Lời răn dạy ấy cũng là thứ “vốn liếng” quý giá Hương mang sang Úc để sống qua quãng thời gian sinh viên thú vị, nhiều thách thức và đầy trải nghiệm.

Tháng 4/2006, khi đang học bổ túc lớp 12, Hương trở thành học viên của một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho trẻ em đường phố. Sau đó, cô được nhận vào làm nhân viên phục vụ, thu ngân tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội.

Năm 2012, cô gái nhận được chương trình học bổng Quản trị kinh doanh quốc tế của trường Box Hill Institute, thành phố Melbourne, Australia. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Hương giành được học bổng để học lên thạc sĩ kinh doanh tại đại học Công nghệ Swinburne.

Cuối năm 2017, Hương được lựa chọn là một trong 10 người trẻ Việt Nam tham gia Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt – Úc. Tại diễn đàn này, Hương trình bày về ý tưởng xây dựng dự án giúp phụ nữ Việt Nam từng bị bạo lực gia đình có được công việc ổn định và thay đổi cuộc sống.

Trở về giúp đỡ những phụ nữ bị bạo hành

Đặng Thị Hương kể, từ năm 2013, cô thường xuyên gửi tiền giúp đỡ một người bạn không việc làm, bị chồng bạo hành, nhưng nhiều năm cuộc sống của người này vẫn không thay đổi: “Cô ấy vẫn bị chồng đánh bầm dập mỗi khi say rượu. Tôi nghĩ cách duy nhất có thể giúp cho những người như cô ấy là một công việc”. HopeBox– chiếc hộp trao sự hy vọng và niềm tin vào cuộc sống sẽ mỉm cười nếu bạn thật sự cố gắng đã hình thành từ suy nghĩ đó.

Năm 2017, từ bỏ công việc tại một công ty công nghệ lớn ở Australia với vị trí chuyên viên phân tích kinh doanh cùng cơ hội định cư tại đất nước này, Hương trở về Việt Nam để làm việc cho chính doanh nghiệp xã hội đã giúp cô thay đổi cuộc đời và xây dựng dự án dành cho những phụ nữ bị bạo hành. Tháng 3/2018, HopeBox chính thức được thành lập với 3 thành viên.

Một ngày cuối năm 2020, trong căn nhà nhỏ được bao phủ bởi mùi bơ đường trên đường Âu Cơ, Trần Thị Thùy cùng bốn phụ nữ khác đang trộn bột, đánh trứng để làm bánh cookies. Những động tác của cô gái trẻ khá uyển chuyển, chính xác dù mới được học hơn một tháng. Thay vì những chiếc bánh thủng lỗ chỗ buổi ban đầu, giờ mỗi ngày Thùy cho ra lò hơn 100 chiếc cookies nhiều màu sắc.

Thùy là nhân viên của HopeBox. Hàng chục chị em từng bị bạo hành gia đình – như Thùy đã được HopeBox giải cứu và dạy nghề. Ở đây, Thùy được bố trí ăn ở và làm việc cùng những phụ nữ cùng hoàn cảnh. Họ được trả lương từ 5 triệu tới 7 triệu mỗi tháng với công việc nấu cơm văn phòng, làm bánh. Ngoài được hỗ trợ một nửa tiền thuê nhà, hàng tuần, những phụ nữ này còn được học tiếng Anh, Yoga và kỹ năng xã hội, tất cả đều miễn phí.

Năm nay dịch Covid-19 ập đến đã ảnh hưởng nặng nề lên tất cả các doanh nghiệp dịch vụ, nhà hàng, khách sạn. May mắn thay, HopeBox của Hương vẫn trụ vững nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng cũng như sự sáng tạo của các chị em HopeBox.

Tháng 3/2020, HopeBox giành được hợp đồng làm 2.000 gói bánh cho lễ khai trương của Uniqlo ở Hà Nội. “Do may mắn trước đấy khoảng 1-2 tuần mình được mời tham gia chương trình “Việc tử tế” của VTV1, từ đó nhiều người biết đến HopeBox và giới thiệu. Dự án với Uniqlo diễn ra trong thời điểm dịch nên mọi việc rất gấp, mình phải chuẩn bị trong 1 tuần từ việc kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã và chất lượng theo đúng chuẩn của Nhật”, Hương kể.

Trong quãng thời gian gần 2 năm vận hành, Hương vừa làm HopeBox, vừa nhận làm việc từ xa cho một công ty ở bên Anh để lấy tiền nuôi dự án, trả lương cho nhân viên và trao học bổng cho con của các mẹ bị bạo hành. Với mô hình của HopeBox và chưa có vốn lớn, Hương cần phải đi từ từ và từ những bước nhỏ để HopeBox có thể phát triển bền vững sau này. Có những thứ không thể đi nhanh.

Hương muốn gửi thông điệp đến các chị em đang ở môi trường bị bạo lực: Chị em phụ nữ hoàn toàn có khả năng thay đổi cuộc đời mình và đó không phải là cuộc đời bị sắp đặt. Chỉ cần có công việc và tự chủ về mặt tài chính, các bạn sẽ thương bản thân hơn. Tự đến lúc nào đấy các bạn sẽ bước ra khỏi môi trường bạo lực và biết rằng mình xứng đáng một cuộc sống tốt hơn.

“Khi kể ra câu chuyện của mình, tôi mong muốn giúp ích phần nào cho những người trẻ để họ tìm thấy động lực khi lạc bước hay đứng giữa ngã ba đường không biết đi đâu, làm gì. Mong rằng, chia sẻ từ những trải nghiệm thật nhất của mình sẽ giúp các bạn trẻ có thêm thông tin về thế giới ngoài kia. Các bạn sẽ không ngồi ì một chỗ chờ cơ hội tới. Và quan trọng là để các bạn biết yêu bản thân mình, sống vui vẻ và đầy nhiệt huyết, từ đó mới yêu được cộng đồng”, Hương nói.

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Người phụ nữ da màu thắp sáng ước mơ cho hàng triệu người

Người phụ nữ da màu thắp sáng ước mơ cho hàng triệu người

(PNTĐ) - Jessica Nabongo, nữ du khách người Mỹ gốc Uganda đã ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đi qua toàn bộ 195 quốc gia được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận. Với cô, hành trình ấy không chỉ là vượt qua ranh giới địa lý mà còn là minh chứng sống động cho ý chí, nghị lực và khát vọng khẳng định giá trị bản thân.
Chinh phục ước mơ du học ở tuổi U50

Chinh phục ước mơ du học ở tuổi U50

(PNTĐ) - Trong cuộc đời, có những lựa chọn tưởng như phi lý nhưng lại mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Câu chuyện của Dong Na - người phụ nữ Trung Quốc đã quyết định nghỉ việc, bán nhà, sang Mỹ du học ở tuổi cận kề nghỉ hưu chính là minh chứng sống động rằng: "Sống cho chính mình không bao giờ là quá muộn".