Người Việt xa xứ: Dạy con biết yêu quê hương
PNTĐ-Người Việt xa xứ, sau những tất bật với công việc mưu sinh hàng ngày, điều họ luôn tâm niệm, là dạy con nhớ lấy cội nguồn, biết yêu đất nước Việt Nam.
Dạy cho con tiếng nói nước mình
Trong chuyến trở về thăm quê hương cuối năm 2013 này, chị Nguyễn Thị Thu Hà, Việt kiều Đức còn có thêm một “trọng trách” đặc biệt. Đó là tìm, đặt mua các trang phục dân tộc, sách dạy tiếng Việt để mang về Đức. Xa quê đã hơn 10 năm, nghề sinh nhai của chị ở Đức là sơn sửa móng. Đầu tắt mặt tối suốt ngày, nhưng, cứ vào Chủ nhật được nghỉ duy nhất trong tuần, chị lại cùng các con đến trường dạy tiếng Việt Sao Mai ở Berlin. Tại đây, các con chị sẽ học tiếng Việt. Còn chị thì trở thành cô giáo dạy múa dân gian Việt Nam.
Với các thế hệ Việt kiều thứ 2, 3, hàng ngày chỉ nói tiếng Đức, sinh hoạt cùng người Đức, học tiếng Việt là cả quá trình nỗ lực không ngừng. Các cô giáo đã tình nguyện trở thành nhịp cầu nối, thay nhau động viên con bằng mọi giá cũng không bỏ học. Để tiếng Việt đến với các con một cách thân thương, gần gũi nhất, các cô biến ngày học tiếng trở thành hoạt động ngoại khóa kỹ năng sống thú vị. Buổi sáng, các con học tiếng Việt qua bài hát, ca dao tục ngữ.
![]() |
| Trẻ em Việt kiều tại CHLB Đức học tiếng Việt |
Trưa đến, cô nấu cơm chia cho các con cùng ăn - thay vì “của ai nấy dùng” như cách sống phương Tây. Chiều các con lại được học múa dân gian Việt, học hát nhạc Việt, được mặc các trang phục áo the, khăn xếp, áo tứ thân, váy Mường, váy Tây Nguyên… Trong một ngày thôi mà các con được học từ tiếng nói, hình ảnh quê hương đến văn hóa, phong tục, truyền thống dân tộc.
Tại CH Séc, phong trào “người Việt dạy tiếng Việt cho con em Việt” cũng phát triển rất mạnh. Ở khắp các tỉnh thành đều có các lớp dạy tiếng Việt hoạt động đều đặn 1 buổi/tuần và mở liên tục suốt tháng hè. Dù là dạy tình nguyện nhưng không phải ai “biết tiếng Việt” cũng được chọn đứng lớp. “Đa phần là các cô đều từng là giáo viên ở Việt Nam nên vừa giỏi tiếng lại giỏi cả kỹ năng sư phạm. Nhờ vậy, việc dạy tiếng mới tốt và “giữ chân” được trò” - bà Tạ Phạm Bích Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Séc kể. “Cô có lòng thì trò có dạ, cảm động nhất là những bà mẹ, mỗi tuần sẵn sàng chở con đi cả trăm ki-lô-mét chỉ để học một buổi tiếng Việt, để tham gia Tết Trung thu hay lễ Vu Lan.
Để tiếng Việt không trở thành “ngoại ngữ” với con trẻ, chị em người Việt tại Séc dặn nhau “khi về nhà nhất quyết chỉ nói với con bằng tiếng Việt hay thường xuyên cùng con xem truyền hình Việt để hiểu về đất nước”.
Và những trái ngọt đầu mùa
Và những trái ngọt đầu mùa
Nhớ lại những ngày đầu xa xứ, chị Nguyễn Thu Thảo, Việt kiều tại CH Séc kể, cuộc sống mưu sinh cuốn đi, chị chỉ thấy con được sinh ra, lớn lên khỏe mạnh là mừng. Nhưng rồi một lần, chị nghe con gái giới thiệu với bạn bè: “Mình là 100% người Séc”, chị hiểu rằng, nếu không sớm gia tâm vun bồi, chăm sóc thì mối liên hệ của con với cội nguồn dân tộc sẽ yếu dần và có nguy cơ mất hẳn. “Đối với việc giáo dục con em Việt kiều, quan trọng nhất là dạy con tình yêu đối với Việt Nam, niềm tự hào về Việt Nam.” Và chị bắt đầu thay đổi. Chị kể cho con thật nhiều về Việt Nam. Cuối năm, chị dùng số tiền dành dụm ít ỏi đưa con về thăm quê. “Bây giờ, con gái rất tự hào giới thiệu có thêm một tổ quốc để nhớ và được nhớ là Việt Nam”.
![]() |
| Dạ hội mừng ngày 8/3 của Hội phụ nữ Việt Nam tại Séc. (Ảnh: Hà Cầu) |
Với 700 học sinh đang theo học, các cô giáo ở trường Sao Mai (Đức) hoàn toàn có thể tự hào rằng công sức mình bỏ ra đã không bị bỏ phí. Nhiều HS của trường giờ đây đã biết giao tiếp bằng tiếng Việt, không còn sợ hãi mỗi khi nhấc máy gọi điện cho người thân ở quê nhà. Các con còn có thể tự biên tự diễn những tiết mục văn nghệ với các điệu múa dân gian bài hát bằng tiếng Việt. “Bình thường, cha mẹ chỉ quen thấy các con mặc quần bò áo phông. Nay, nhìn con thướt tha áo dài, múa nón, hát tiếng Việt, không ít người bật khóc vì hạnh phúc” - chị Hà xúc động. “Tới đây, chúng tôi còn dự tính mở thêm cả lớp học tiếng Việt nâng cao, giúp các con biết làm thơ, viết truyện bằng tiếng Việt nữa”.
Còn với chị Vũ Thị An Bình, Chủ tịch Hội PN tỉnh Odessa, Ucraina, hai tiếng quê hương chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim bà con Việt kiều Odessa. “Điển hình là trong từng bữa cơm của các gia đình Việt đến nay vẫn rất thuần Việt với đầy đủ hương vị quê nhà, không chỉ do mẹ mà còn do chính thế hệ thứ hai chế biến. Nhiều nhà vẫn có bàn thờ cúng tổ tiên. Ngày Tết cổ truyền dân tộc, trong gia đình Việt ở Odessa không khí chuẩn bị Tết không khác gì so với quê nhà với bánh chưng, dưa hành, mâm ngũ quả, cành đào tươi. Phút giao thừa, cả nhà cùng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước qua VTV4. Nét văn hóa xông nhà, mừng tuổi vẫn được giữ trong cộng đồng.”.
Trong khi đó, tại Lào, các gia đình vẫn giữ nếp biếu nhau cặp bánh chưng, giò, chả, lọ củ kiệu, dưa hành tự gói, tự làm. Đêm 30 Tết, chị em lại đưa con đi lễ chùa hái lộc… Những nét đẹp đó đang được các bà mẹ truyền lại cho con trai con gái với mong muốn sau này đến lượt con có gia đình cũng phải nhớ giữ lấy gia phong, cội nguồn tộc Việt.
Thương Huyền











