Trung Quốc: Tình cảnh của phụ nữ đơn thân thành phố
PNTĐ-Năm 2014, cuốn sách Nữ thừa nói về hiện tượng bất bình đẳng về giới tính ở Trung Quốc của Leta Hồng được đánh giá là một trong 5 cuốn sách nghiên cứu về Trung Quốc đáng đọc nhất...
Cuốn sách Nữ thừa ở Trung Quốc: hiện tượng bất bình đẳng về giới tính ở Trung Quốc sống lại của Leta Hồng, nhà xã hội học Mỹ gốc Hoa được Hội nghiên cứu châu Á của Mỹ đánh giá là một trong 5 cuốn sách nghiên cứu về Trung Quốc đáng đọc nhất.
![]() |
| Nhiều nữ tri thức đơn thân ở Trung Quốc bị gọi là “nữ thừa” (Ảnh minh họa) |
“Nữ thừa”
Tên gọi “nữ thừa” do Hội liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc năm 2007 dựa vào tình hình thực tế để định nghĩa “nữ trí thức đơn thân 27 tuổi trở lên ở thành phố”. Năm 2010, Hiệp hội Nghiên cứu hôn nhân gia đình thuộc Hội liên hiệp phụ nữ làm cuộc điều tra hơn 30.000 chị em đơn thân ở 31 tỉnh, khu với tiêu đề “Hãy xem bạn thuộc loại nữ thừa nào”. Theo điều tra, có bốn loại :
b. Từ 28 đến 30 tuổi là loại đã không còn nhiều cơ hội vì sự nghiệp choán hết thời gian.
c. Từ 31 đến 35 tuổi là loại sự nghiệp đáng kể nhưng chưa gặp hôn nhân.
d. Từ 35 tuổi trở lên là loại có nhà ở chung cư hào hoa, có xe riêng, có công ty nhưng lẻ loi cả một đời.
Hội Liên hiệp phụ nữ cũng điều tra “khách quan” và kết quả là “hơn 90% nam giới cho rằng chị em nên kết hôn trước 27 tuổi, nếu không sẽ “ế chồng”, nhân đó, giới truyền thông đua nhau thổi phồng hình tượng đáng sợ của “nữ thừa”. Năm 2013, họ kêu gọi Hỡi chị em kết hôn muộn, hãy cẩn thận, chớ để muộn thành không nhé!, qua bài đó yêu cầu chị em hạ thấp tiêu chuẩn chọn chồng. Một bài khác cũng gây phản ứng mạnh mẽ là Phải chăng “nữ thừa” đáng đồng tình?, trong bài công khai chỉ trích chị em, cho rằng “nếu không kén cá chọn canh, thì huýt một tiếng sáo là dễ dàng kiếm ngay được chồng!”.
“Bình đẳng nam nữ” phát sinh nhiều vấn đề
Cuối những năm 1980, giáo dục phục hưng khiến một lượng lớn chị em được tiếp thu giáo dục ở bậc cao, nâng được địa vị kinh tế trong xã hội. Nhưng đến nay, tình huống có lợi cho sự phát triển của chị em đã thay đổi. Ngoài áp lực hôn nhân và sinh đẻ ra, quyền được giáo dục của chị em cũng bắt đầu bị hạn chế. Bộ Giáo dục ban bố một loạt chính sách “ưu tiên nam”, ví như Học viện chính trị, pháp luật ở Bắc Kinh năm 2012 qui định điểm lấy đỗ nữ sinh vào khoa Lý là 6,32, còn nam sinh chỉ là 5,88 vì “nghĩ đến tiền đồ phát triển nghề nghiệp của chị em sau này nên tỉ lệ nữ sinh ở khoa Lý không thể quá 15%”.
Trường hợp điển hình chịu “tác hại” của giới truyền thông có thể kể Trần Tô (giấu tên thật). Cô tốt nghiệp khoa Kinh tế một trường Đại học trọng điểm, được giao công việc Quản lý ở một công ty Tư vấn Bắc Kinh. Mấy năm đầu cô rất vui vì có thể nhiều lần gửi tiền cho cha mẹ từ thu nhập của mình, nhưng khi bước sang tuổi 26, cô khổ sở vì bị áp lực hôn nhân dày vò. Cô tìm bạn trai, nhưng dần dần cảm thấy anh ta ích kỷ, thiếu nhiệt tình. Cô thổ lộ : “Tôi không thấy thoải mái khi ở bên anh ấy, anh ấy đi giao lưu với bạn bè, không bao giờ cho tôi đi cùng trừ mỗi tháng một lần dự tiệc nhân một thương vụ.
Tiệc ấy quy định khách mời phải có bạn gái cùng đi, nhưng anh yêu cầu tôi không được trò chuyện với ai trên bàn tiệc. Anh cũng không thích đến dự những buổi họp bạn của tôi. Chúng tôi cãi nhau luôn nhưng anh vẫn cầu hôn tôi. Bạn gái rất thân của tôi khuyên tôi không nên đổi bạn trai vì theo cô ấy trên thế giới này không có đàn ông nào trời sinh ra đã tốt”. Cuối cùng cô than thở : “Tôi không có can đảm chia tay với anh ấy, vả chăng tôi cảm thấy mình khó có khả năng tìm được bạn trai nào tốt hơn. Tôi cách nữ thừa rất gần rồi!”.
Chị em còn bị gạt ra ngoài quyền lợi về nhà ở. Trường hợp điển hình là Ngô Mai. Chị là phụ nữ thành công xuất sắc hiện nay: 31 tuổi, luật sư định cư ở Bắc Kinh, hàng năm thu nhập cả triệu tệ, vì vậy là 1% trong số người giàu nhất Trung Quốc. Thân hình thon thả, xinh đẹp, ảnh có thể đưa lên trang bìa của tạp chí phụ nữ, nhưng khi chị tâm sự về bản thân thì mặt tối mới dần dần lộ ra. Tốt nghiệp với điểm ưu một trường Đại học nổi tiếng, học tiếp ở một Học viện luật danh tiếng ở Úc, 25 tuổi tốt nghiệp Thạc sĩ, trở về Bắc Kinh, lấy một người mà gia đình cho là thích hợp nhất. Chị kể: “Tôi về nước thì hầu hết bạn bè đã lấy chồng vì đó là việc ai cũng bảo cần làm ở tuổi 25”. Hỏi, chị có yêu anh ấy không? Ngô Mai nhún vai: “Lúc ấy tôi không tìm được người nào thích hợp hơn”.
Mặc dù Ngô Mai và cha mẹ bỏ ra mấy trăm ngàn tệ để mua nhà riêng (nhà đó lúc ấy giá 1 triệu) nhưng khi đăng ký vẫn lấy tên chồng. Tình hình này khá phổ biến ở Trung Quốc. Giá nhà ở thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải đắt kinh người nên cả bên vợ và chồng đều phải góp tiền, nhưng ở xã hội mà tư tưởng nam quyền thâm căn cố đế như Trung Quốc thì kết quả của việc vợ chồng cùng góp tiền là tất cả tài sản đều thuộc về người chồng. Là luật sư, chị biết rõ Luật Hôn nhân của Trung Quốc có thiếu sót, cũng biết nếu ly hôn, cho dù chỉ tranh thủ lấy phần tài sản đáng được nhận của mình cũng rất khó, tỉ suất thắng rất ít.
Cuộc hôn nhân của chị chỉ kéo dài được 5 năm. Chị tâm sự: “Ngày nào cũng vậy, trên đường lái xe từ nhà đến công ty, tôi đều khóc. Nếu lúc cưới tôi có nhà của mình thì anh ta chẳng dám đối xử thô bạo đến thế với tôi”. Nước mắt tuôn ra khi chị nhớ lại cuộc sống chịu đựng bạo lực của chồng. Để bớt đau khổ, chị quyết định ly hôn và để được ly hôn, chị mất tất cả: nhà (lúc này giá nhà là 3 triệu tệ), tiền gửi ngân hàng và nhiều tài sản khác. Ngoài ra chị còn chi thêm 100.000 tệ nữa để anh ta ký vào đơn thuận tình ly hôn. Chị quyết định sau này sẽ dùng tiền của mình mua nhà, do mình đứng tên và không tái hôn nữa.
Phụ nữ - nạn nhân của bạo lực gia đình
Theo thống kê của chính quyền, năm 2010, hơn 1/4 chị em sống trong bạo lực gia đình, nhưng thực tế thì nhiều hơn thế. Khi hỏi, chị em thường chối là không bị đánh, nhưng nếu hỏi chồng thì anh ta nhận ngay là có đánh. Tòa án hầu như không coi một vụ án đánh vợ nào là bạo lực gia đình, thông thường tòa chỉ coi đó là “xung đột gia đình”.
Trường hợp sống trong bạo lực gia đình điển hình là Vương Mai. Năm 2008, khi đó 26 tuổi, sau mấy tháng quen biết, chị lấy chồng do họ hàng giới thiệu. Họ mua một căn hộ ở cùng khu với bố mẹ chồng vì ông bà muốn ở gần con trai. Năm 2009, chị sinh con đầu lòng, vừa được hai tháng, sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, chồng đã cưỡng bức chị chăn gối. Chị không hứng thế là bị chồng tay đánh chân đá, thậm chí còn đập mạnh vào đầu. Chị lập tức báo cảnh sát, cảnh sát đến ghi thông tin của hai người nhưng không hề ghi chép về thương tích của chị, bảo không giải quyết hòa bình được mâu thuẫn gia đình là việc riêng, là khuyết điểm của hai người.
Chị không kể với ai về việc bị chồng đánh tàn tệ ngoài cảnh sát, nhưng bố mẹ và họ hàng bên chồng đều chỉ trích chị “bêu xấu chồng”. Lần thứ hai vợ chồng tranh chấp, chồng chị đánh càng nặng tay hơn. Chị tự đến bệnh viện đề nghị bác sĩ xác nhận, tưởng rằng có chứng cớ thương tích thì chồng không tùy tiện đánh nữa, nhưng trái lại, bạo lực càng ngày càng ác. Chị ra ủy ban phường rồi lên Thượng Hải xin Hội LHPN giúp đỡ, nhưng mấy nơi đó đều khuyên chị nên duy trì hôn nhân và cố gắng làm chồng thay đổi. Bố mẹ chị phẫn nộ nhưng vẫn khuyên chị nên cân nhắc tới con, nếu ly hôn sẽ mất đứa bé.
Năm 2011, không thể chịu đựng bạo lực hơn được nữa, chị đành bỏ quyền chăm sóc con, ly hôn chồng. Anh ta không cho chị gặp con, chị đến cơ quan anh xin gặp lãnh đạo. Hai người cãi nhau ở cơ quan, anh ta lại đánh chị, mọi người phải can mới thôi. Sau đó mẹ chị nhận được cú điện thoại nặc danh, đe chị còn đến cơ quan chồng thì đừng hòng sống nữa. Chị lại đến gặp lãnh đạo cơ quan anh, nhưng người ấy cũng bảo: “Đó là việc riêng của hai người, không liên quan gì với chúng tôi”.
Trung Quốc đương nhiên không phải quốc gia tồn tại phổ biến bạo lực gia đình duy nhất, nhưng Trung Quốc có điểm đặc thù là chị em cũng coi bị chồng đánh là việc riêng, là việc xấu nên chị em càng khó được cứu. Pháp luật và cảnh sát chủ yếu đóng vai trò bảo vệ và duy trì ổn định xã hội, không phải để giúp đỡ người bị hại do bạo lực gia đình.
***
Sách của Leta Hồng như trên gây nên tranh luận rất sôi nổi. Sau đây là ý kiến của một bạn đọc:
“Luận điểm của Leta Hồng không nhất định chính xác hoàn toàn. Tôi cảm thấy bà quá thiên về quy kết cảnh ngộ bị thúc hôn, bức hôn của phụ nữ Trung Quốc hiện nay cho chính phủ mà thiếu nhận thức rằng đó cũng là truyền thống của Trung Quốc, thậm chí là đặc điểm lớn của truyền thống phương Đông. Nhưng tôi rất đồng ý với kết luận của bà rằng chỉ cần kinh tế độc lập, thân thể và tâm hồn khỏe mạnh, cuộc sống có chất lượng thì cuộc đời của phụ nữ đơn thân vẫn tốt đẹp; ngược lại nếu vì áp lực của dư luận xã hội mà vội vã kết thành hôn nhân không lành mạnh thì như thế ắt mang lại đau khổ cho chị em”.
Phạm Tú Châu
(Theo mạng Thiên Tân)
(Theo mạng Thiên Tân)










