Xót xa trẻ em Indonesia làm giúp việc xứ người
PNTĐ-Khi biết một công ty tuyển dụng ở Jakarta tìm phụ nữ để làm việc ở nước ngoài, Lia không chần chừ. Tuy nhiên, cô bé không biết mình sẽ sa chân vào điều gì ở xứ người sau đó...
Cô bé Lia trốn khỏi nhà cách đây hơn 10 năm, thoát khỏi cảnh bị ba anh trai cùng cha khác mẹ ngược đãi cả thể xác và tinh thần, khiến cuộc sống của em khốn khổ ở Surabaya, Indonesia. Khi biết một công ty tuyển dụng ở Jakarta tìm phụ nữ để làm việc ở nước ngoài, Lia không chần chừ. Tuy nhiên, cô bé không biết mình sẽ sa chân vào điều gì ở xứ người sau đó.
|
| Một phụ nữ Indonesia làm giúp việc tại Hong Kong |
Những em gái bị đánh cắp tuổi thơ
Lia cũng giống như nhiều cô gái khác tới công ty tuyển dụng xin làm người giúp việc gia đình ở nước ngoài. Vì Lia mới 14 tuổi nên công ty kia đã giả mạo giấy tờ, khai quá cho Lia bốn tuổi. 18 tuổi vẫn chưa đủ để làm giúp việc ở nước ngoài theo quy định (21 tuổi), nên công ty đã làm cho Lia hộ chiếu du lịch để tới Macau (Trung Quốc).
Khi mới tới Macau, chủ của em bắt em làm việc từ sáng tinh mơ tới nửa đêm. Ngoài lau chùi một thẩm mỹ viện ba tầng, em còn phải làm việc nhà, nấu ăn, giặt giũ và mát xa cho bà chủ. Công việc khiến em kiệt sức và thường xuyên bị mắng vì không biết tiếng.
Các nhà hoạt động cho biết, mỗi năm có hàng trăm bé gái như Lia bị buôn làm lao động trẻ em tới Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và một số thị trường châu Á khác theo cách thức tương tự. Bản thân Lia biết rằng, có hơn 200 người giúp việc chưa đủ tuổi như em ở Hong Kong.
Tổ chức Lao động Quốc tế định nghĩa buôn trẻ em là việc đưa đứa trẻ đi với mục đích bóc lột lao động. Điều khiến số phận của những bé gái như Lia tồi tệ hơn là ở chỗ các em là nạn nhân lần thứ hai trước luật pháp của đất nước mà các em tới làm việc. Việc người lao động bị phạt vì dùng hộ chiếu giả mạo là điều thường thấy. Tội này có thể bị 14 năm tù. Do sợ bị phạt mà lao động chưa đủ tuổi, không dám nói mình bị chủ nhà ngược đãi.
Theo các nhà hoạt động, trừ khi những nơi như Hong Kong và Singapore thắt chặt luật về buôn bán người để bảo vệ nạn nhân nhỏ tuổi khỏi bị truy tố, nếu không những người giúp việc nhỏ tuổi như Lia sẽ tiếp tục chịu đựng trong câm lặng.
Kẽ hở pháp lý
Tuy nhiên, luật về giúp việc gia đình có nhiều kẽ hở để lợi dụng. Sở Di trú Hong Kong không yêu cầu về độ tuổi hợp pháp đối với giúp việc gia đình nước ngoài, chỉ yêu cầu hai năm kinh nghiệm. Sở này chỉ cấm trẻ em dưới 13 tuổi làm mọi loại công việc, còn trẻ dưới 15 tuổi không được làm việc trong ngành công nghiệp nặng, nhà máy hoặc tham gia sản xuất.
Hệ thống giúp việc gia đình mang lại món hời béo bở cho trung gian, tức là các công ty tuyển dụng. Ngày càng nhiều công ty bất chấp luật pháp, dấn thân vào buôn trẻ em để tăng lợi nhuận.
Trong thời gian bùng nổ trẻ di cư Indonesia, chính phủ Philippines đã nhận ra vấn đề và nâng độ tuổi hợp pháp mà phụ nữ có thể ra nước ngoài làm việc từ 21 đến 25 tuổi. Tuy nhiên, các công ty vô lương tâm thấy luật mới này quá dễ dể lọt qua, đặc biệt là khi những người làm giả mạo giấy tờ có móc ngoặc với các bộ ngành chính phủ vốn nhiều tham nhũng.
Các công ty ở Indonesia đã thuê trung gian, môi giới mà họ gọi là nhà tài trợ để tuyển chọn phụ nữ từ các làng quê. Những người này lừa lọc các bé gái và hứa hẹn với các em rằng sẽ kiếm tiền rất nhanh ở nước ngoài.
Theo luật Hong Kong, có thể truy tố các công ty về tội buôn người, nhưng tội danh có thể chứng minh dễ nhất chỉ là làm giả giấy tờ. Theo bà Sandy Wong, Chủ tịch Ủy ban Chống Buôn người của Liên đoàn nữ luật sư Hong Kong, rất khó chứng minh các công ty ở nước ngoài biết về giấy tờ giả mạo và khó truy tố các công ty đó. Do vậy, đối tượng dễ chứng minh có tội nhất lại là người lao động – người mang giấy tờ giả mạo và họ khó mà bác bỏ tội. Ở Hong Kong, dùng giấy tờ giả mạo hoặc khai man tại Sở Di trú có thể bị tù 14 năm hoặc bị phạt 150.000 HK$.
Người hỗ trợ làm giả giấy tờ hoặc xúi giục làm giả giấy tờ cũng chịu hình phạt tương tự. Nhưng trong thực tế, người lao động luôn phải đứng mũi chịu sào.
Tình trạng này không phải chỉ ở Hong Kong mới có. Theo các chuyên gia, bên có lỗi chính là các công ty tuyển dụng ở Indonesia. Các bé gái bị dụ dỗ không có lựa chọn nào khác. Có em chỉ nhận hộ chiếu vào ngày đi ra nước ngoài.
Trong khi đó, ở xứ người, các em không được luật pháp bảo vệ. Các em ra nước ngoài vì bị lạm dụng ở trong nước. Do đó, các em không muốn tiết lộ tuổi thật vì sợ bị phạt. Những nước như Singapore lại không có luật nào bảo vệ nạn nhân buôn trẻ em khỏi bị truy tố.
Đã có những dấu hiệu cho thấy quá trình đấu tranh của các nhà hoạt động có kết quả ban đầu. Cách đây hai tháng, Indonesia đã đình chỉ 190 công ty vì sử dụng quy trình bất hợp pháp khi gửi người lao động ra nước ngoài làm việc.
Dương Thùy (theo SCMP)










