“Cái dại, con mang”

Chia sẻ

“Cô ơi, cô về ngay xem bà làm sao. Từ sáng tới giờ, con thấy bà bỏ ăn chỉ nằm lịm trên giường. Nhỡ ra, bà có vấn đề gì...”. Chị hoảng hồn sau cú điện thoại của cháu giúp việc đang chăm sóc cho mẹ chồng chị. Chị vội vã rời cơ quan, lao về nhà chồng.

Một khi mẹ chồng chị chịu nằm trên giường, nghĩa là bà đang gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng thật rồi. Bình thường, bà vốn ưa hoạt động, thích giao tiếp, lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại.

- Mẹ ơi, mẹ. Có vấn đề gì vậy?

Mẹ chồng chị nằm trên giường, mặt quay vào phía trong. Mặc cho chị gọi, bà chẳng buồn đáp lại. Nhưng rồi chị nghe thấy tiếng sụt sùi mỗi lúc một lớn hơn.

- Mẹ mất hết rồi, mất hết rồi. Bọn dã man, quân tàn bạo, đến cả ông già bà cả chúng nó cũng không buông tha.

Chị buông tay khỏi mẹ. Chẳng cần phải đợi bà giải thích thêm nữa, chị đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cách đây 3 tháng, mẹ chồng gọi cho chị, hào hứng rủ chị “làm ăn lớn”. Bà kể mấy bà bạn thân của bà, ở tuổi 70 mới khởi nghiệp, không ngờ lại rất thành công.

- Con biết cô Mỵ bạn mẹ không? Ngày trước hai mẹ con cô ấy sống khổ sở, phải buôn thúng bán mẹt, tiết kiệm từng đồng từng hào. Hôm rồi gặp lại, mẹ thấy cô ấy mặt hoa da phấn, chân tay mịn màng. Mẹ hỏi thì cô ấy kể không phải vất vả buôn bán nữa mà hai mẹ con vẫn thừa tiền để tiêu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nghe chuyện mẹ kể, chị đã biết ngay là vô lý. Trên đời này, kiếm tiền đâu có dễ dàng như thế. Đến khi chị hỏi kỹ thêm, thì mẹ chồng chị bật mí có một sàn giao dịch làm ăn lớn lắm, muốn vay tiền trả lãi cao hơn lãi ngân hàng.

- Không phải ai muốn cho vay cũng được đâu con ạ. Phải là người quen biết, được giới thiệu người ta mới nhận tiền của mình. Mẹ tính rồi, hai mẹ con mình cùng cho vay để đổi vận.

Mẹ chị tuổi đã cao, ít đọc sách báo nên dễ dàng tin vào cái sàn giao dịch có lãi khủng ấy. Nhưng chị thì khác, chị đã đọc ra ngay đây là chiêu của bọn lừa đảo. Chúng dùng lãi khủng để “nhử” tiền của người nào nhẹ dạ, cả tin lại hám lời. Thời gian đầu, chúng có thể sẽ cho nạn nhân hưởng vài tháng lãi cao, nhưng rồi sau đó, chúng sẽ biến mất, mang theo tất cả số tiền dành dụm của nạn nhân.

Chị phân tích hết lời cho mẹ chồng về các thủ đoạn của bọn lừa đảo để khuyên bà không nên tham gia. Giờ bà tuổi đã cao rồi nếu có chút tiền dưỡng già thì tốt nhất hãy gửi ở ngân hàng. Bà đừng ham hố kẻo có ngày mất trắng. Chị và chồng chị không giàu nhưng cũng chẳng quá nghèo khó để bà phải xoay xở kiếm tiền giúp con cháu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ấy thế nhưng mẹ chị không những không nghe còn nổi đóa, cho rằng chị bất hiếu, ngăn cản bà kiếm tiền. Rồi từ chuyện bé xé ra to, bà quay sang trách các con bất tài, không nhanh nhạy với thị trường.

- Hai đứa xem, ở tuổi này, con nhà người ta đã làm giám đốc, ở nhà to, đi xe đẹp. Bố mẹ chúng nó cũng được nở mày nở mặt, nay con này đưa, mai con khác rước. Còn hai đứa cứ mãi chui rúc trong căn hộ tập thể cũ nát, đi xe máy cà tàng. Chúng bay không nghĩ cho tương lai của con cái thì để bà lo, bà sẽ kiếm tiền rồi cho các cháu.

Chị sống cùng mẹ chồng gần 10 năm trời. Nhưng từng đó năm, chưa bao giờ chị dò xét xem bà có bao nhiêu tiền. Mấy lần thấy mẹ chồng ở trong buồng, lầm rầm đếm tiền, rồi cất sổ tiết kiệm vào tủ, chị cũng không can dự vào.

Tối đó, chị về kể lại sự việc cho chồng để anh khuyên giải bà thêm. Chị hy vọng bà không nghe lời con dâu thì sẽ tin con trai. Ngờ đâu, chồng chị cũng bị mẹ chồng mắng, rồi bà trút hết bực tức lên chị. Bà nghĩ chị chính là đầu mối khiến cả nhà lục đục, mẹ con rơi vào cảnh bất hòa.

Bẵng đi một thời gian, chị không thấy mẹ chồng nhắc gì đến sự việc, chị cũng bị công việc mưu sinh cuốn đi. Cho tới khi cháu giúp việc gọi tới chị mới biết mẹ chị vẫn quyết mang tiền đi cho vay hòng kiếm lãi cao, giờ thì đã bị kẻ gian lừa lấy hết tiền.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chị đành an ủi mẹ chồng, động viên bà nhớ lại các mối quan hệ, xem có cách nào tìm được người đã vay tiền lãi cao của bà không. Lúc này bà mới sụt sịt kể, tất cả các “nhân chứng” được hưởng lãi cao bà được nghe, hóa ra đều là ảo hết. Bà bạn thân, vì muốn được hưởng tiền hoa hồng nên bịa ra mọi lời ngon ngọt để dụ bà. Còn bà cũng vậy, không chỉ mang tiền đi cho vay mà còn đứng ra làm trung gian, kéo thêm mấy người quen biết khác vào cuộc. Bà đứng ra nhận tiền của họ rồi mang tới nộp cho kẻ gian nhằm hưởng chút hoa hồng. Giờ bà mất tiền, còn kéo theo nhiều người cũng lao đao theo.

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của vợ chồng chị bị đảo lộn hoàn toàn. Mẹ chồng chị vì suy nghĩ nhiều mà suy sụp, bị đột quỵ phải vào viện. Về lý, chị không hề liên quan đến việc này, nhưng mấy người đưa tiền cho mẹ chị cứ tìm đến vợ chồng chị để bắt đền. Có người thì khóc mếu, trình bày hoàn cảnh, ngọt nhạt mong chị tìm cách trả lại tiền cho họ. Có người thì đưa cả con cái đến nhà, sửng cồ dọa nạt, đòi chị phải có trách nhiệm, nếu không họ sẽ đưa mẹ chị ra pháp luật. Có người còn nhắn tin đến cho một số đồng nghiệp ở cơ quan chồng chị, bêu riếu vợ chồng chị dung túng cho mẹ ăn quỵt tiền thiên hạ. Rốt cuộc, chồng chị bị giám đốc cơ quan gọi lên, cho nghỉ làm một tuần để giải quyết ổn thỏa việc gia đình. Nếu không, họ sẽ cho anh nghỉ việc để tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan. Chị cũng không hơn gì chồng, lo nghĩ tới mất ngủ, bạc tóc. Không khí trong nhà như có đám, hai vợ chồng chẳng thiết ăn uống gì. Hai đứa con, chị sợ cũng bị kéo vào cuộc đành phải xin nghỉ học, gửi về quê nhờ ông bà ngoại trông đỡ ít ngày.

“Em à, nhà người ta “con dại cái mang”, còn nhà mình thì “cái dại con mang”. Thôi thì với cơ sự này, trước mắt, vợ chồng mình lấy hết tiền tiết kiệm để trả nợ thay cho bà vậy. Sau này, nếu công an họ bắt được đối tượng, hy vọng mình sẽ lấy lại được tiền”. Tối đó, chồng chị ủ rũ bàn với chị.

Đúng như mẹ chồng chị nói, hai vợ chồng chị nào có gì trong tay. Mấy chục năm lấy nhau, anh chị chỉ tiết kiệm được ngót nghét 400 triệu đồng dắt lưng. Của đau con xót, chị chảy nước mắt vì nghĩ công sức mình làm lụng bao lâu giờ ra sông ra biển. Nhưng là con, chị cũng không thể cam tâm giữ tiền mà để mẹ vướng vào vòng lao lý.

Chị khe khẽ gật đầu đồng ý với chồng. Trong lòng xót xa nghĩ, giá như mẹ chồng chịu nghe lời khuyên can của chị thì có phải bây giờ, bà không mất tiền và cũng không đẩy con cái tới cảnh tay trắng như vậy.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.