Chén trà gừng

Phạm Hằng
Chia sẻ

(PNTĐ) - Cánh cửa phòng bếp vừa khép lại cái "rầm", Lan ngồi thụp xuống ghế, tay chống lên trán, thở hắt một tiếng mệt mỏi.

Trưa nay, cô chỉ lỡ quên không mua đúng loại cá thu bà Xoan thích, thay vào đó là cá nục mà không khí cả bữa cơm như đông cứng lại. Bà không nói một câu, chỉ gắp vài miếng rồi bỏ đũa. Đôi mắt bà, mỗi lần quét qua mâm cơm, lại như có gai nhọn.

“Con mua nhầm một bữa thôi mà, có cần phải vậy không?” -  Lan lẩm bẩm, nhưng chỉ trong đầu. Ngoài mặt, cô vẫn im lặng.

Cô học được điều đó sau vài tháng sống trong căn nhà này: Im lặng đôi khi là cách duy nhất để giữ cho mọi thứ không vỡ nát.

Từ ngày bước chân về làm dâu, Lan đã biết mình không được mẹ chồng ưa. Mà không cần ai nói, không cần ai kể. Ngay từ lần đầu về ra mắt, cô đã nhận ra ánh nhìn lạnh nhạt, đôi môi mím chặt của bà Xoan khi cô chào hỏi lễ phép. Bà là người đàn bà kỹ tính, sống cả đời trong khuôn khổ và lễ nghi. Còn Lan, cô gái thành thị với tính cách sôi nổi, thẳng thắn, đôi lúc vô tư làm mẹ chồng cảm thấy khó chịu.

Dẫu vậy, bà vẫn đồng ý cho cưới, chỉ vì thấy Nam - con trai bà mỉm cười hạnh phúc hiếm hoi mỗi khi nhắc đến Lan. Thế là đủ.

Sau đám cưới giản dị, Nam vẫn đi công tác thường xuyên như trước, có khi cả tuần mới về một lần. Lan ở nhà với bố mẹ chồng, sống trong căn nhà ba tầng khang trang mà mỗi bước đi cũng phải dè chừng.

Mâu thuẫn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất - thứ mà Lan từng nghĩ có thể bỏ qua. Cô thích ăn rau sống, thích nấu nhanh, ít dầu mỡ và dọn bếp xong là bật máy hút mùi thật mạnh cho khỏi ám mùi. Nhưng bà Xoan không thích. Bà nói rau sống bẩn, thức ăn phải đun kỹ, nêm nếm đậm đà. Cô mua nước rửa chén hữu cơ, bà bảo phí tiền. Cô đặt mua thực phẩm online, bà chép miệng: “Ở chợ đầy ra, đi bộ mấy bước là tới, bày vẽ”.

Cũng có lần, Lan treo lại rèm cửa trong phòng khách đổi màu ghi cho sang thì hôm sau thấy bà tự tay tháo xuống, giặt lại rèm cũ và treo lên như chưa từng có sự thay đổi nào.

Chén trà gừng - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mẹ chồng không nói thẳng, nhưng mỗi lần làm gì không vừa ý, bà đều chọn cách… im lặng. Mặt nặng như chì, tiếng dép lẹt xẹt dưới bếp sớm hơn thường lệ, cái chén được đặt mạnh xuống khay hơn một chút - những điều ấy Lan đã quen thuộc.

Có một lần, Lan dậy muộn vào ngày Chủ nhật vì cả tuần đi làm đã quá mệt. Vừa bước xuống nhà thì thấy bà đang lau cầu thang, lau đến đâu, ánh mắt bà lướt đến chân Lan đến đó. Không cần nói ra, nhưng Lan hiểu: “Làm dâu, sao giờ này còn nằm nướng?”

Bữa trưa hôm đó, bà Xoan nấu rất nhiều món như thịt kho trứng, canh cá nấu chua, mướp đắng xào trứng, thêm cả món gà luộc chấm muối tiêu chanh mà Nam rất thích. Trước khi đi chợ, bà vẫn đều đặn hỏi: “Ông với thằng Nam hôm nay muốn ăn gì?” - lúc nào cũng vậy. Nhưng chưa từng có một lần nào bà quay sang hỏi con dâu.

Lan không ăn được cay, mướp đăng và đặc biệt dị ứng với rau thơm nhất là rau răm, rau ngổ. Nhưng mâm cơm nào mẹ chồng nấu cũng có những thứ đó. Canh cá thì nồng mùi ngổ, mướp đắng thì đắng nghét, thịt kho thì sền sệt nước cay. Cả bàn ăn ê hề, mà Lan chỉ có thể gắp được vài miếng đậu rán nguội ngắt.

Cô lặng lẽ ăn, nhai chậm từng miếng cơm, cố nuốt để giữ hòa khí. Không ai để ý đến cô thiếu món, không ai hỏi cô ăn được gì. Những câu chuyện trên mâm cơm toàn xoay quanh ông Quân, Nam, chuyện hàng xóm, chuyện giá gạo, chuyện nhà người ta.

Lan là kiểu phụ nữ hiện đại – thẳng thắn, chủ động và rõ ràng. Nhưng cô cũng đủ tinh tế để hiểu rằng, về làm dâu, không phải cứ sống đúng là được, mà còn phải biết sống cho vừa.

Dù đôi lúc thấy không vui, thấy nghèn nghẹn vì bị đối xử lạnh nhạt, cô vẫn cố gắng. Không phải vì sợ mẹ chồng ghét, mà vì cô tin: “Nếu mình sống thật lòng, người ta rồi sẽ hiểu.”

Cô học cách nấu món bà thích, chỉnh lại cách sắp xếp bếp núc cho giống cách bà quen. Những thứ trước kia cô thấy cũ kỹ, rườm rà, giờ cô cũng bắt chước làm theo vì biết đó là nếp sống bà giữ bao năm nay. Lan không nói ra, nhưng mỗi tháng, từ tiền lương của mình, Lan đều âm thầm đặt mua đúng loại trà nhập khẩu bà hay uống, loại sữa mà bà quen dùng, thậm chí cả hộp vitamin tổng hợp cho bố chồng. Những thứ đó luôn có sẵn trong nhà, bà Xoan tưởng là Nam chuẩn bị. Lan không đính chính, cũng chưa bao giờ cần ai ghi nhận.

Với cô, đó không phải là “trách nhiệm” của dâu con, càng không phải là việc để khoe khoang. Chỉ đơn giản là một cách để cô thể hiện tình cảm, dù người nhận không để tâm, hoặc không để ý.

Ngày cuối tuần, trong nhà, ai ở phòng nấy, im ắng. Lan đang ngồi làm việc trên tầng thì nghe một tiếng “rầm” vang lên từ dưới nhà. Cô giật mình đứng dậy. Tiếng động phát ra từ phía nhà tắm.

Cô lao vội xuống cầu thang, chân trần, tim đập thình thịch. Cửa phòng tắm khép hờ. Cô đẩy cửa:

- Mẹ? Mẹ có sao không ạ?

Bà Xoan đang vịn vào bồn rửa tay, một chân khuỵu xuống, mặt nhăn lại vì đau. Bộ đồ mặc ở nhà bị nước văng ướt dọc bên hông. Dù cố giữ bình tĩnh, bà vẫn thở gấp.

- Không sao. Tôi... trượt chân. Không sao.

Lan nhẹ nhàng vòng tay đỡ bà ra ngoài, dìu tới ghế salon trong phòng khách. Mắt bà hơi nhíu lại, nhưng không gạt tay con dâu như mọi khi. Cô lấy khăn lau tay cho bà, rồi chạy vào bếp lấy dầu xoa bóp.

Bàn tay Lan đặt lên cổ chân bà, xoa nhẹ, ấm áp. Bà Xoan im lặng. Lần đầu tiên, hai người phụ nữ ngồi gần nhau đến vậy. Không là ánh mắt dò xét, mà là… một sự chăm sóc thật lòng, không cần lời.

Sáng hôm sau, Nam từ chuyến công tác trở về. Anh thấy gói trà đặt trên bàn ăn đã hết. Sẵn tiện rảnh tay, anh lấy điện thoại hỏi vợ:

- Em ơi, loại trà sen em vẫn mua là gì nhỉ? Để lát nữa lên phố anh mua chứ ở nhà hết rồi.

Bà Xoan đang lau bàn, nghe được. Bà quay lại:

- Vậy lâu nay mấy tháng nay không phải con mua à?

Nam hơi ngạc nhiên:

- Dạ, có đâu mẹ. Toàn Lan đặt đó chứ. Hôm nay cũng đặt rồi, nhưng người ta chưa ship.

Bà Xoan đứng lặng. Một tia gì đó thoáng qua trong ánh mắt. Bà vẫn nghĩ con trai Nam tự tay mua mỗi tháng, vì chưa từng thấy Lan nhắc đến.

Bà chậm rãi ngồi xuống ghế. Trong lòng thoáng một cảm giác... chộn rộn, khó gọi tên. Một chuỗi những hình ảnh vụt qua: những hộp sữa đầy ngăn mát, những gói trà mới lúc nào cũng có sẵn, lần bà bị ho, thuốc ho đã được đặt từ trước... Từng thứ nhỏ, âm thầm, đều đặn và bà chưa từng hỏi.

Tối hôm đó, trời mưa tầm tã. Lan đi có việc về, áo khoác còn ẩm nước.

Vừa bước vào nhà, cô khựng lại khi thấy bà Xoan đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một ly trà gừng còn bốc khói. Thấy Lan, bà ngẩng lên, giọng không lớn nhưng đủ nghe rõ:

- Trời lạnh, con uống đi cho ấm người.

Lan sững lại. Cô ngồi xuống, tay chạm vào ly trà còn ấm, miệng nói nhỏ: “Con cảm ơn mẹ”. Bà Xoan quay đi. Nhưng khóe miệng khẽ cười, không còn là cái mím môi thường thấy.

Từ sau hôm đó, không ai nhắc lại chuyện cũ. Nhưng mọi thứ bắt đầu dịu đi. Những bữa cơm, bà Xoan không còn nêm thật cay. Những lần đi chợ, bà quay sang hỏi Lan ăn được món này, món kia hay không?

Chỉ vậy thôi. Nhưng đủ để Lan nhận ra, mẹ chồng đã bắt đầu quan tâm đến cô theo một cách khác.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

(PNTĐ) - Tại Việt Nam, chuyển đổi số tạo ra nhiều thuận lợi cho phụ nữ và trẻ em gái trong giao tiếp xã hội, tìm việc làm, tiếp cận giáo dục và dịch vụ công. Song, đi cùng với cơ hội là những rủi ro về năng lực kỹ thuật và an toàn trên không gian mạng, khi phụ nữ, trẻ em gái dễ trở thành đối tượng của tin giả, lừa đảo, bạo lực trực tuyến.
Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội

Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội

(PNTĐ) - Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh trực tuyến và các ngành đòi hỏi kỹ năng số, giúp họ tiếp cận các mô hình kinh doanh mới và gia tăng thu nhập. Để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái tham gia bình đẳng và hưởng lợi từ quá trình này, cần có các chính sách hỗ trợ về giáo dục kỹ năng số, tạo môi trường số an toàn, giải quyết định kiến giới và lồng ghép bình đẳng giới trong các hoạch định chính sách số quốc gia.
Cha tôi “một bến, hai đò”

Cha tôi “một bến, hai đò”

(PNTĐ) - Có người bảo đàn ông “một bến, hai đò” thì sướng chỉ có đàn bà chịu khổ đau, thua thiệt. Tuy nhiên với tư cách là một người trong cuộc, tôi có thể nói rằng đàn ông “nhiều bến” cũng thua thiệt và đau khổ không kém phụ nữ. Bởi cha tôi đã từng sống cảnh “một bến hai đò” trong nỗi đoạ đày tâm hồn lẫn thể xác cho đến tận ngày rời xa cõi đời.