Khổ vì chồng bốc đồng

THÁI THỊ THU
Chia sẻ

(PNTĐ) - Trong dòng họ, chồng Loan vẫn được mọi người khen là “trai thảo”. Nhưng họ đâu có biết, chồng Loan chỉ giỏi sĩ diện hão, hứng lên là sẵn sàng “vung tay quá trán” để được vung vinh với đời, bất kể kinh tế của hai vợ chồng chẳng dư dả gì.

Hôm đó, cả đại gia đình đang tụ tập ở nhà bố mẹ chồng Loan. Bất chợt cậu út than: “Lâu rồi chả được đi đâu chơi, cứ ở trong thành phố mãi cũng chán”. Ấy thế mà không bàn bạc với vợ nửa lời, chồng Loan đã quyết cái “roẹt”: “Ok! Vậy thì cuối tuần này vợ chồng anh mời cả nhà mình đi chơi xả stress. Ông bà nội nhà anh lo trọn gói. Còn lại các nhà, vợ chồng anh khao đi lại, ăn uống, tiền phòng thì chia ra để các cô chú đỡ ngại”. 

Loan vẫn đang ở trong bếp rửa bát thì bên ngoài, mọi người đã vỗ tay rần rần. Bọn trẻ con nghe thấy được đi chơi cũng reo hò: “Bác Thắng tuyệt vời, bác Thắng là số 1”, “Cả nhà yêu bác Thắng”. Chẳng ai biết, chỉ có trong lòng Loan là não nề. Để lo một chuyến đi chơi như vậy chắc chắn tốn kém trên 10 triệu đồng, cao hơn cả suất lương của Loan chứ có ít gì đâu.

Cả quãng đường về hôm đó, Loan chán chồng quá, chẳng buồn nói chuyện. Nhưng, Thắng cũng chẳng nhận ra. Anh còn quay xuống phía sau, nói với Loan một cách nhẹ tênh: “Em xem mai lên mạng tìm cái resort nào đẹp đẹp chút thì đặt cọc sớm không hết chỗ. Ăn uống cũng ở resort luôn chứ đừng ra ngoài ăn cho cách rách. Đi chơi là phải thảnh thơi mới thích”.

Khổ vì chồng bốc đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa

Lúc này, Loan không kìm nén được nữa liền véo vào mạng sườn chồng:

- Ai chẳng muốn đi chơi cho sướng. Nhưng anh xem, nhà mình đang còn bao nhiêu việc phải tiêu, vậy mà anh cứ phóng tay. 

- Em hay nhỉ, đi chơi có hai ngày, gì mà cứ làm ầm lên. Anh là anh cả, cần có trách nhiệm với bố mẹ và các em, các cháu. Em không lo được thì để anh lo. Chẳng qua anh không muốn người ngoài nghĩ là em ki bo, chặt chẽ, sống không biết điều.

Vẫn như thế, lần nào hai vợ chồng cãi nhau về chuyện tiền nong, Thắng đều chốt lại ở câu “chẳng qua anh không muốn người ngoài cho rằng em chặt chẽ”. Hóa ra, Thắng “vung tay” cũng chỉ nhằm nghĩ cho vợ, để vợ được mát mặt? Anh nào có biết, Loan khổ vì được chồng cho “mát mặt” như thế nào. Anh cũng thường nói dỗi là sẽ tự lo, nhưng đã bao giờ lo được cái gì đâu. Rốt cuộc, anh lại lấy tiền của nhà mang ra tiêu pha.

So với mấy anh em, hai vợ chồng Loan đều làm cơ quan Nhà nước. Chồng Loan làm trưởng phòng nghiên cứu, còn Loan là chánh văn phòng. Trong khi đó, các em chồng Loan đều chỉ buôn bán tự do. Vì vậy, trong nhà, mọi người cho rằng vợ chồng Loan có “vai vế” nhất. Thực ra, nghe thì “có tiếng” vậy chứ vợ chồng cô nào có “miếng” gì. Ngoài khoản lương nhà nước cố định, hai vợ chồng cô không có thu nhập tăng thêm bên ngoài. Song, cứ nhìn cách anh tiêu tiền thì chả ai tin là vợ chồng anh nghèo.

Dạo trước, hai vợ chồng làm trên cùng trục đường nên vợ chồng chỉ đi một xe máy. Thế rồi sau đó, cơ quan Loan chuyển đi nơi khác, lại cách xa cơ quan chồng, vì vậy, vợ chồng quyết định mua thêm một chiếc xe máy mới. Loan phải tiết kiệm chi tiêu, dành dụm lương để có được một khoản hơn 30 triệu mua xe cho chồng. Vì bận họp nên cô để chồng tự đi mua xe một mình. Nào ngờ tối muộn hôm đó anh đi về, cưỡi trên một con SH đời mới xấp xỉ gần 100 triệu đồng. Loan tròn mắt hết nhìn xe lại nhìn chồng vì không hiểu tiền đâu ra mà anh mua con xe đắt như vậy. Chồng Loan lúc này thản nhiên giải thích: “Không đi thì thôi, đã đi thì phải đi xe xịn. Xe này tiếng là nhiều tiền nhưng đi được lâu, không bị lỗi mốt”. 

Khổ vì chồng bốc đồng - ảnh 2
Ảnh minh họa

Thì ra, Thắng cậy có thẻ tín dụng ngân hàng nên phóng tay mua luôn, nhẹ tênh. Anh không nghĩ người ta đâu có cho không, biếu không anh món tiền đó mà hàng tháng, hai vợ chồng sẽ phải è cổ ra trả góp một khoản không nhỏ. Mấy cậu em chồng thấy anh sắm xe xịn chỉ trong tích tắc, càng thêm ngưỡng mộ, xuýt xoa.

Để tránh hiểu lầm, nhiều lần khi có đông đủ cả nhà, Loan đã ý tứ giải thích về gia cảnh nhà mình như vậy. Nhưng, mọi người chẳng có ai tin, còn nghĩ rằng Loan cố giả nghèo khổ để không phải đối đãi người ngoài. Em dâu cô còn nửa đùa nửa thật nói: “Hai bác thực ra “giàu ngầm”. Các cụ nói cấm có sai, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bác Thắng sở dĩ dám mạnh mồm là vì trong tay các bác có nhiều tiền”. 

Chỉ có Loan bao năm qua sống cạnh chồng mới hiểu, anh là người ưa sĩ diện, bản thân thích sự hào nhoáng. Anh cũng có điểm tốt là biết chăm lo cho bố mẹ và thương yêu của các em. Loan chưa bao giờ cản chồng sống hiếu thuận, đùm bọc mọi người. Chỉ là cô thấy, sự chăm lo đó lại quá đà, không phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của hai vợ chồng.

Nhưng, gia đình chồng Loan dần dần đã mặc định trong nhà có ông anh cả đại gia, chuyên chủ chi, còn các em thì chỉ chủ trì. Nhà bố mẹ chồng sửa, ban đầu ông bà chỉ định lát sàn đá hoa cho tiết kiệm, lại bền. Thắng nghe xong, liền “hạ lệnh”: “Đã sửa thì sửa một thể. Tiện đây ông bà cứ lát sàn gỗ, lắp lại toàn bộ bếp, thiết bị nhà tắm… Ông bà nhớ mua loại của ngoại, hết bao nhiêu nhà con tài trợ”. 

Tối về nhà, cô hỏi thì chồng cô thản nhiên bảo: “Nhà không sẵn tiền mặt thì tiêu bằng thẻ, mà thẻ vượt quá định mức thì lấy tiền tiết kiệm ra tiêu. Tiền kiếm ra không tiêu thì để làm gì”. Tiền mà Thắng nhắc tới là 150 triệu mà vợ chồng cô dành dụm, đem đi gửi tiết kiệm để sau này đóng tiền học cho con gái. Năm nay, con gái Loan đã học lớp 12, chỉ năm sau là vào đại học nên cũng cần đến tiền. Thắng không cần biết dự tính của vợ, anh cứ thấy nhà có tiền thì nghĩ là rủng rỉnh lắm. Anh lại còn tuyên bố với bố mẹ như vậy rồi, chẳng nhẽ Loan lại nói khác đi? 

Khổ vì chồng bốc đồng - ảnh 3
Ảnh minh họa

Mười mấy năm lấy nhau, việc quản lý tiền nong, chi tiêu hàng tháng đều do Loan đảm nhận. Hiếm hoi lắm Thắng mới đi chợ. Vì vậy, Thắng gần như không nắm được giá cả thị trường. Với Thắng, 8 triệu đồng lương một tháng mà anh kiếm ra nhiều lắm, có thể chi tiêu xả láng không hết. Có một lần, tự nhiên, Thắng còn gọi điện cho Loan, nói là anh cần 300 triệu vì đã hứa cho anh trai vay mở rộng cửa hàng bán đồ điện. Loan trả lời chồng là vợ chồng làm gì có tiền tích lũy. Lúc đó, Thắng mới ớ ra, lại cho rằng Loan tiêu hoang, không biết chắt bóp. “Em tiêu gì mà khiếp thế. Mỗi tháng anh đưa em những 8 triệu đồng chứ có ít ỏi gì đâu”, Thắng trách Loan như vậy.

Nếu Thắng biết rằng, với mức sống ở thành phố, việc phải nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học, rồi ngoài học chính còn học thêm tốn kém thế nào. Và rằng cô cũng đã phải vất vả lo xoay xở ra sao để lo đủ ngày 3 bữa cơm tươm tất cho 4 người. Có tháng chỉ cần được mời đi dăm ba đám cưới, thăm hỏi vài người bị ốm đau là 8 triệu chồng đưa cũng hết sạch. May mà thi thoảng, mẹ cô còn dúi cho cô ít tiền để hỗ trợ. 

Vợ chồng cô hiện cũng cần có tiền để chi tiêu vào mấy việc lớn. Nhưng, lâu nay trong nhà cứ có một chút tiền là lại nhanh chóng “đội nón ra đi” vì chồng cô luôn phóng tay, tiêu hết cái nọ đến cái kia…

Cô không muốn vợ chồng cứ phải cãi nhau về chuyện tiền nong. Nhiều lần cũng góp ý để anh hiểu cho cái khó của người “tay hòm chìa khóa” nhưng Thắng một khi đã bốc lên là lại quên tất cả. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đôi giày không vừa chân

Đôi giày không vừa chân

(PNTĐ) - Thực ra có một số tật anh đã sửa đổi, nhưng về cơ bản thì nhiều thói xấu vẫn khó lòng mà thay. Đơn cử như cái tính vô tâm của anh càng ngày càng nặng từ khi cưới chị. Mà vì cái tính ấy, mấy phen chị đã dọa bỏ anh.
Tương lai của ông bà

Tương lai của ông bà

(PNTĐ) - Chiều nào cũng vậy, mảnh sân chung của khu tập thể nơi tôi ở có rất đông các ông bà đưa cháu ra chơi. Trong lúc các cháu nô đùa thì các ông bà cũng có điều kiện thảnh thơi trò chuyện với nhau.
Cân nhắc giữa rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc hưởng lương hưu?

Cân nhắc giữa rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc hưởng lương hưu?

(PNTĐ) - Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm tôi 40 tuổi, năm nay tôi 50 tuổi. Tôi đang băn khoăn khi đến tuổi nghỉ hưu cũng vẫn chưa đủ thời gian đóng BHXH, như vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có lương hưu. Tôi muốn biết nếu có chính sách mới sửa đổi so với quy định cũ thì trường hợp của tôi có nên tính đến việc rút để hưởng BHXH một lần hay không?                 Hà Thị Loan (Sóc Sơn)
Ngôi chùa

Ngôi chùa

(PNTĐ) - Nhà thơ Huy Trụ đã có mấy chục năm làm báo, có điều kiện đi đến hầu khắp các vùng miền trong cả nước. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhà thơ, nhà báo Huy Trụ đã gửi tới bạn đọc bài thơ NGÔI CHÙA.