KHÔNG PHẢI CÀNH CÂY CONG NÀO CŨNG... ĐÁNG SỢ

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN
Chia sẻ

(PNTĐ) -Người xưa nói “Con chim trúng đạn sợ làn cây cong”, bởi sau khi bị chết hụt, con chim nâng cao tinh thần cảnh giác, nó né tránh, sợ hãi cả cái cành cây cong cong, giống hình cái cánh cung đã bắn nó hôm nào.

Một người phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân, thường rất khó mở lòng, rất thận trọng trong việc xây dựng mối quan hệ mới với người đàn ông tiếp theo cũng tương tự như vậy. Đặc biệt, thời gian vừa qua không ít những vụ việc đau lòng đã xảy ra với các con riêng của vợ, của chồng, liên quan đến mối quan hệ với cha dượng, mẹ kế hoặc người tình của cha, của mẹ khiến nỗi sợ “cành cong” càng lớn.

Anh Thái và chị Liên yêu nhau được 2 năm, họ vượt qua muôn ngàn khó khăn ban đầu, nhiều dị nghị để nuôi dưỡng tình yêu, mong đến “mùa xuân tới”, hai người sẽ chính thức về chung một nhà. Vậy mà, “đùng một cái”, chị Liên kiên quyết muốn dừng lại “làm bạn gái” với anh bạn trai đang theo đuổi.

Chị nói với anh rằng: “Em sợ lắm, ai biết lòng người thế nào, cứ nghĩ đến những câu chuyện vừa qua mà tim em đau thắt, em không thể hình dung sẽ sống ra sao nếu đứa con của mình… cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thôi, em yêu anh, nhưng cũng rất yêu con em, nó là máu thịt của em, nó đã thiệt thòi nhiều rồi”.

Anh Thái vừa hụt hẫng vì bị bạn gái từ chối tiến tới hôn nhân, vừa cảm thấy tự ái vì bị bạn gái nghi ngờ, chưa tin tưởng tuyệt đối, nên quyết tâm đưa người yêu đến Văn phòng tư vấn tâm lý – hôn nhân để được chia sẻ, tâm sự, tư vấn…

KHÔNG PHẢI CÀNH CÂY CONG NÀO CŨNG... ĐÁNG SỢ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân trước của chị Liên đổ vỡ chỉ vì chồng cũ của chị lười làm, ham chơi, thiếu trách nhiệm với vợ con, dính vào đủ các loại tệ nạn xã hội. Chị cũng đã “nghiến răng chịu đựng, sống vì con” gần 10 năm, hy vọng người chồng sẽ thay tâm đổi tính, quay trở lại cuộc sống lương thiện, chịu khó làm ăn, cùng vợ xây dựng gia đình, nhưng rồi chị bất lực.

Chính bố mẹ chồng cũ của chị Liên cũng nói rằng: “Bố mẹ đã coi như không có nó rồi. Thấy con khổ quá, bố mẹ rất thương, nhưng không giúp gì được. Tấm lòng con thế nào, bố mẹ cũng biết. Nếu con ly hôn nó, bố mẹ ủng hộ. Con còn trẻ, không thể phí hoài tuổi xuân với một người không xứng đáng, dù nó là con trai bố mẹ, nhưng bố mẹ không thể bênh nó. Nếu con có ly hôn, con vẫn là “con dâu” của bố mẹ”.

Chị ly hôn, đưa đứa con gái chung duy nhất của hai vợ chồng về ở với bố mẹ đẻ chị. Nhưng một thời gian sau, chị quyết định thuê nhà ở trọ, để không vướng bận bố mẹ, để chị có thêm động lực làm ăn, kiếm tiền nuôi con. Lương tháng ở một công ty của nước ngoài đóng trên địa bàn huyện 7 triệu đồng một tháng, lại phải thuê nhà, cho con gửi trường tư, cũng là một khó khăn với chị Liên, nhưng chị đã quyết là chị làm.

Anh Thái hơn chị 5 tuổi, bị vợ bỏ vì tội “làm mãi không giàu”. Ban đầu hai vợ chồng lấy nhau đều khó khăn, cả hai đều làm ngoài, nên thu nhập bấp bênh. Cô vợ bỏ bê việc kinh doanh ở ki-ốt tạp hóa của gia đình, đàn đúm với mấy người đàn ông buôn đất. Cô theo họ đi chơi qua đêm, uống rượu, khuya rồi còn chạy xe đi Đồ Sơn hoặc ôm nhau “đi phượt” trên Hà Giang, Bắc Kạn.

Rồi cô ấy công khai cặp bồ, nói rằng anh Thái một là phải chấp nhận cô có bạn trai, hai là ly hôn. Anh đã chọn phương án hai. Vợ anh đòi nuôi con, anh cũng đồng ý vì muốn may ra vì con mà mẹ nó nghĩ lại, tu tỉnh làm ăn. Tuy khó khăn, nhưng anh Thái đóng góp tiền nuôi con cũng như đi lại chăm sóc con chu đáo.

KHÔNG PHẢI CÀNH CÂY CONG NÀO CŨNG... ĐÁNG SỢ - ảnh 2
Ảnh minh họa

Anh Thái và chị Liên gặp nhau 2 năm trước, đi lại tìm hiểu, yêu nhau, chung sống với nhau như vợ chồng. Anh ở một mình, nhưng chưa cưới nên chị Liên giữ ý, không về ở chung với anh. Hai mẹ con vẫn ở nhà thuê. Vì muốn ở cùng mẹ con chị Liên, nên anh Thái đóng cửa nhà mình, ở bên nhà mẹ con chị là chính.

Hàng xóm láng giềng đã coi họ là một gia đình. Đứa con gái của chị Liên cũng tập gọi anh Thái là “bố”. Thỉnh thoảng anh đón con riêng của anh về “giao lưu đôi bên”, cả nhà đi ăn uống vui vẻ, hai đứa trẻ cũng dễ hòa nhập, làm quen. Anh chị định sang năm thì đăng ký kết hôn, cưới hỏi đàng hoàng. Vậy mà mấy tháng nay chị hay suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo, rồi quyết định “dừng cuộc chơi” trong sự ấm ức và tiếc nuối của anh Thái.

Các chuyên viên tư vấn đã nói với cả hai người rằng sự thận trọng của chị Liên là đáng quý, nó thể hiện tinh thần nghiêm túc, sống vì con, khác với những phụ nữ vì sợ mất tình yêu mà nhắm mắt làm ngơ cho người tình ngược đãi con mình. Đặc biệt, anh Thái cũng cần kiên nhẫn để chứng minh “tấm lòng” của mình với mẹ con chị Liên. Sự tử tế nào cũng sẽ làm tan chảy trái tim phụ nữ, anh đừng quên điều đó. 

KHÔNG PHẢI CÀNH CÂY CONG NÀO CŨNG... ĐÁNG SỢ - ảnh 3
Ảnh minh họa

Với những đôi “rổ rá cạp lại”, lại có con riêng, nếu người trong cuộc muốn có cuộc hôn nhân sau an toàn cho bản thân và cho con cái mình, hãy lưu ý 7 điều sau: Một là thời gian tìm hiểu tương đối dài, đủ để làm lộ ra “bộ mặt thật” của nhau. Khi mới quen, mới yêu, người ta có thể “diễn kịch”, nhưng không ai diễn được quá lâu.

Thứ hai, dành thời gian cọ sát với nhau trong nhiều hoạt động như ăn uống, đi chơi, làm việc, chăm sóc con cái, chứ đừng chỉ chuyên chú ngồi quán cà phê và “nhà nghỉ”. Hai nơi đấy khiến bạn không còn tỉnh táo nhận diện con người một cách khách quan nữa đâu. Ba là, đừng quên đưa người mình yêu đi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, người thân để được lắng nghe những nhận xét của người ngoài cuộc. Đừng quên, người đang yêu thì khó tỉnh táo.

Thứ tư, hãy cho con cái làm quen, làm thân với người đó để nghe con cảm nhận về “cô ấy”, “chú ấy”, nhưng đừng giao phó hoàn toàn cho người đó, hãy để mắt đến con khi ở gần người đó. Thứ năm, hãy trao đổi về tương lai khi kết hôn, con sẽ sống với ai, sống thế nào. Thứ sáu, phải độc lập về kinh tế và tâm lý, tình cảm mới làm được chỗ dựa cho con, hãy nhớ đó là “con của mình”, người kia dù có yêu đến mấy cũng đừng mong người ta coi con mình như con người ta. Cuối cùng, thứ 7, hãy đặt ra “lằn ranh đỏ”, rằng nếu anh/ em mà “thế này” với con, thì anh/ em sẵn sàng làm điều A, điều B, bởi anh hay em yêu con trước khi có em, có anh xuất hiện trong cuộc đời.

Nếu đã có được 7 điều trên, bạn sẽ sáng suốt chọn cho mình được người bạn đời tin cậy, đồng thời chọn cho mình được một người cha dượng/ mẹ kế an toàn cho con. Sợ hãi, nghi ngờ, lảng tránh, bỏ mặc không phải là khôn ngoan, hãy nhớ, không phải cành cây cong nào cũng là cung tên đáng sợ!

Tin cùng chuyên mục

Bà nội “ít học”

Bà nội “ít học”

(PNTĐ) - Bố mẹ lúc nào cũng lôi bà nội “ít học” ra để làm gương cho Tôm và Tép, “rằng nếu giống bà thì sau này chỉ có về quê làm ruộng mà thôi, chẳng được ngẩng cao thành người”. Nhưng với hai anh em, bà nội mới chính là “kho tàng” đầy những điều yêu thương mà cả hai lúc nào cũng nhớ mong được tìm về.
Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

(PNTĐ) - Xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) không chỉ là một vùng đất cổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nơi đây còn mang vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đặt chân đến mảnh đất này, du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng cho Đàm Thủy, vùng đất nơi biên cương với những điểm đến hấp dẫn.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

(PNTĐ) - Người phụ nữ ngót 50 tuổi hỏi đi hỏi lại rằng: “Anh ấy muốn em phải đi làm thủ tục ghi tên anh ấy vào tất cả các giấy chứng nhận sở hữu như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô thì mới tin rằng em yêu anh ấy thật. Em thì có tình cảm với anh ấy, nhưng em thấy cách hành xử đó khiến em thấy “sao sao”. Em nói rằng cái nhà, mảnh đất em đang có là một phần mồ hôi công sức của chồng cũ, nó sẽ là của các con em, thì anh ấy giận, mấy hôm nay ở trong đơn vị, không ra thăm em nữa. Em nhớ anh ấy lắm, nhưng em cần nghe ý kiến của các anh, chị, là những người khách quan, để em có thể vững tin hơn trong quyết định của mình”.
Tỏ tình lúc nửa đêm

Tỏ tình lúc nửa đêm

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.