Nhà có hai “ông tướng”

Nguyễn Thị Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) -Từ khi cu Ben ra đời, ông nội bảo thế là nhà mình có hai ông tướng. Người thứ nhất là “tướng ông”. Ông tướng thứ hai là “tướng cháu”, nhỏ mà có võ.

Trước đó, ở trong nhà, ông nội là to nhất. Ông nói gì là bà và các con đều nghe răm rắp. Vậy mà “tướng cháu” đã khiến ông nhanh chóng bị “soán ngôi” chỉ sau một thời gian ngắn.

Cũng thật là lạ, hồi trẻ, ông cũng đã vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường. “Tướng ông” chẳng sợ bom rơi, đạn lạc, lúc đối diện với kẻ thù cũng không nao núng. Thế nhưng, bây giờ, ông lại sợ  lắm trước tiếng khóc của “tướng cháu”. Đến nỗi, “tướng cháu” chỉ cần hơi mếu máo, sụt sùi là “tướng ông” đã vội vàng chạy tới dỗ dành. Buổi sáng, khi bố mẹ cháu đi làm vắng, tướng ông cứ quẩn quanh bên giường, chỉ lo “tướng cháu” trở dậy tủi thân, không có người đón tay. 

Bà vẫn bảo, “tướng ông” đầu đội trời, chân đạp đất, mình đồng da sắt, là điểm tựa cho cả nhà. Song, ông lại trở nên “mềm như bún”, sẵn sàng phá bỏ mọi nguyên tắc mỗi khi nghe “tướng cháu” gọi hai từ “ông ơi”. Ông thường cảnh cáo “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” ý là để bà không được chiều cháu quá. Thế mà chính “tướng ông” lại đang là người chiều “tướng cháu” nhất nhà. Chiều nào cũng vậy, ông thường giành phần đi đón cháu ở trường mẫu giáo với bà, cũng chỉ để có cơ hội đưa cháu đi chơi, mua cho cháu đồng quà, tấm bánh. Đến bữa, ông tự tay xúc cho cháu ăn. Mấy lần bà  nhắc ông phải để cháu tự lập, nhưng, chỉ cần bà đi khỏi là “tướng ông” lại “phạm luật” luôn. “Tướng ông” sợ “tướng cháu” không ăn hết suất sẽ gầy, sẽ yếu. 

Nhà có hai “ông tướng” - ảnh 1
Ảnh minh họa

Đến lượt tướng ông, mấy lần ốm, cái sự mệt mỏi khiến ông bứt rứt trong người. Thế là bà bất đắc dĩ trở thành nơi để ông trách móc vô cớ. Nhưng, đố ai làm “tướng ông” nói nặng lời với “tướng cháu” được. Lúc nào, “tướng ông” cũng nhẹ nhàng, cháu ơi, cháu à, còn cho “tướng cháu” trèo lên đầu, lên cổ mình dù rằng chỉ mới lúc trước, ông còn than vãn với bà là bị đau mình mẩy.

“Tướng ông” cũng thừa nhận, chức tướng của ông bây giờ là… tướng không ngai. Còn tướng thực sự của ông mới chính là cháu. Ai đời chỉ mới mấy tuổi đầu, “tướng cháu” đã có thể điều khiển, bắt “tướng ông” phải làm theo ý của mình. “Tướng cháu” muốn ông đọc truyện cho nghe, thì dù “tướng ông” có đang xem bộ phim truyền hình vô cùng yêu thích cũng phải bỏ xem. “Tướng cháu” muốn ông đưa đi chơi, thì dù đã trót hẹn với mấy ông bạn già, “tướng ông” cũng hủy hết chỉ để tập trung cho cháu. “Tướng ông” mắc nghiện hút thuốc lào, bà nhắc nhiều lần mà ông không bỏ được. Thế rồi chỉ sau một lần, khi nghe bác sĩ nói “tướng cháu” bị ho là do khói thuốc mà “tướng ông” đập điếu bỏ đi.
Từ bao giờ, “tướng ông” đã coi “tướng cháu” là vị đại tướng của mình. 

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại để xây dựng môi trường sống an toàn bình đẳng cho trẻ em

Đối thoại để xây dựng môi trường sống an toàn bình đẳng cho trẻ em

(PNTĐ) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Anh luôn quan tâm thực hiện công tác trẻ em gắn với các chương trình, đề án, cuộc vận động của Hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng với phụ nữ, trẻ em. Để hoạt động có nhiều kết quả tích cực, mới đây Hội LHPN huyện Đông Anh đã tổ chức cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện với trẻ em và phụ nữ về “Xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng”.
Đôi que đan

Đôi que đan

(PNTĐ) - Hôm đó, bà gọi điện, nói tôi cuối tuần về nhà bà thì nhớ theo mang đôi que đan. Đó là que đan mà bà cho tôi mượn khi tôi nói với bà là tôi thích học đan áo len.
Vì ích kỷ mà mẹ đã “đập vỡ” hạnh phúc của con

Vì ích kỷ mà mẹ đã “đập vỡ” hạnh phúc của con

(PNTĐ) - Đi làm về, bà Nga thấy đứa cháu ngoại ba tuổi vẫn đang ngủ cạnh ông, ngay đầu giường là một lá thư con gái bà viết: “Con đã quá khổ rồi, từ trước đến nay con toàn sống theo ý mẹ. Nay con không thể chịu đựng hơn được nữa, con gửi mẹ nuôi cháu cho con, con phải ra đi để sống bằng cuộc sống của mình”. Bà không ngờ sự tình lại đến mức này.