“Sao đổi ngôi”

Chia sẻ

Hôm đó, tôi đưa bố đi viện khám bệnh. Trước khi chia tay bố để đến cơ quan làm việc, tôi dặn:”Bố cứ đi khám nhé. Buổi trưa bố ra ngồi ghế đá ngoài vườn hoa kia, con tan làm sẽ đến đón bố về”.

Bố tôi vui vẻ đồng ý, còn dặn tôi mau đi nhanh kẻo muộn. Bố tôi không quen với việc đi xe ôm nên tôi luôn là người đưa đón mỗi khi bố có việc cần ra khỏi nhà. Không ngờ trưa đó, cuộc họp cơ quan kéo dài nên đầu giờ chiều tôi mới đến được bệnh viện. Các bệnh nhân khác đều đã về cả, chỉ còn mình bố vẫn ngồi ở ngoài ghế đá đợi tôi.

- Bố ơi, bố đợi con có lâu không? Con xin lỗi bố… Cơ quan con…

- Không sao, bố đợi con được. Ngày trước, con cũng toàn đợi bố đón muộn đấy thôi.

Câu nói của bố khiến tôi chợt nhớ về ngày xưa cách đây hơn 30 năm. Khi đó, tôi mới chỉ là một cô bé học sinh tiểu học, ngày ngày đều được bố đưa đi đón về trên chiếc xe đạp. Hôm nào bố tan làm sớm thì tôi được về đúng giờ. Bằng không, tôi phải về muộn nhất trường. Một lần, phố đã lên đèn mà không thấy bố đâu, tôi vừa đứng chờ bố dưới gốc cây vừa khóc như mưa. Vì chuyện này mà bố hốt hoảng, lúc đến nơi vội vứt luôn xe đạp ở đường rồi chạy tới ôm chầm lấy tôi. Bố rối rít xin lỗi, hứa lần sau sẽ không đón tôi muộn nữa. Tôi nhớ mãi gương mặt bố lúc đó, tràn đầy lo lắng và niềm ân hận. Từ khoảnh khắc ấy, tôi thề sẽ không bao giờ khóc để làm bố lo lắng nữa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thời gian trôi đi thật nhanh. Hàng nghìn ngày bố đưa đón tôi, còn bây giờ, đến lúc tôi lại là người đưa đón bố. Trước tôi chờ bố, còn giờ thì bố nhẫn nại đứng chờ tôi.

Khi tôi còn nhỏ, bố là người thầy lớn của tôi. Tôi làm gì cũng muốn hỏi ý kiến bố, từ việc đơn giản như tôi mặc bộ quần áo này có đẹp không đến những việc hệ trọng liên quan đến cuộc đời như tôi nên thi vào trường nào, chọn học ngành nào. Tôi chẳng nghĩ đến ngày, bố lại hỏi tôi những câu hỏi tương tự như vậy. Đi gặp đồng nghiệp về hưu, bố tần ngần đứng trước gương hỏi tôi bố mặc thế này được không. Nhà của bố, tiền cũng của bố nhưng muốn đổi cái tivi, mua thêm cái quạt, bố đều hỏi tôi có nên không? Tôi đồng ý thì bố mới làm.

Nhiều lúc, tôi thấy mình và bố như là hai ngôi sao đổi ngôi. Tôi đùa bố: “Ngày trước, bố soi sáng cho con còn giờ con soi sáng cho bố. Nhưng con không thích đâu, con muốn bố phải là ngôi sao sáng mãi trên trời cơ”.

Bố tôi cười hiền, để lộ hàm răng móm mém: “Bố sáng mãi sao được. Bầu trời trông thế thôi chứ cũng hẹp lắm, ngôi sao này tắt đi thì mới có chỗ cho ngôi sao khác mọc lên chứ. Con người cũng vậy, lớp người này qua đời để nhường chỗ cho lớp người khác ra đời, lớn lên”.

Vẫn biết là quy luật cuộc đời, nhưng sao, nghĩ đến việc mình đang làm “ngôi sao đổi ngôi” của bố mà tôi vẫn thấy rưng rưng.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Làm gì khi con biết yêu?

Làm gì khi con biết yêu?

(PNTĐ) - Khi phát hiện con, nhất là con đang trong cấp học phổ thông biết yêu, một số cha mẹ lo lắng, hoang mang, một số lại bình tĩnh đón nhận. Cũng có cha mẹ chọn cách quyết liệt ngăn cấm, nhưng có người lại “ngó lơ” để con được tự nhiên với những rung động đầu đời. Chia sẻ của Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Hải Vân, chuyên viên tâm lý học đường Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội sẽ giúp các cha mẹ có thêm câu trả lời cần làm gì khi con biết yêu.
Góp sức đưa xã đảo thành điểm du lịch xanh

Góp sức đưa xã đảo thành điểm du lịch xanh

(PNTĐ) - Xã đảo Minh Châu là nơi bao đời nay người dân sống dựa vào nghề chăn nuôi với những chuồng trại lợn, bò, mùi hôi từ chất thải gia súc. Và rồi, có một người phụ nữ nhỏ nhắn đang mạnh dạn góp sức để biến Minh Châu thành một điểm du lịch xanh, sạch trong tương lai. Đó chính là bà Ngô Thị Thanh Vân – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ và Dịch vụ Bảo vệ môi trường Minh Châu Organic Farm.
Sống xanh ở Thủ đô

Sống xanh ở Thủ đô

(PNTĐ) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, sống xanh đã trở thành xu hướng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là ở giới trẻ. Từ việc hạn chế sử dụng đồ nhựa, chọn phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, đến việc tham gia các hoạt động tình nguyện vì thiên nhiên – những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang góp phần xây dựng một Thủ đô Hà Nội ngày một xanh.