Báo chí cách mạng Việt Nam: Vũ khí tư tưởng - lý luận trong đấu tranh dành độc lập dân tộc

Hạ Thi
Chia sẻ

(PNTĐ) - Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dành độc lập dân tộc, báo chí cách mạng đã đóng góp một phần không nhỏ, tạo nên những trang vàng lịch sử của đất nước. Báo chí là vũ khí tư tưởng - lý luận của cách mạng Việt Nam, không chỉ lên tiếng đấu tranh với kẻ địch mà thông qua đó còn giáo dục lòng yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị của quần chúng, góp phần đưa các phong trào cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Báo chí cách mạng Việt Nam: Vũ khí tư tưởng - lý luận trong đấu tranh dành độc lập dân tộc - ảnh 1
Phóng viên chiến trường Trần Mai Hưởng và các đồng nghiệp trên đường ra chiến trường. Ảnh: NVCC

Lực lượng tinh nhuệ trên mặt trận tư tưởng, kêu gọi đấu tranh giải phóng dân tộc 

Lịch sử đấu tranh của dân tộc được đánh dấu qua các thời kỳ: Đấu tranh chống thực dân phong kiến (1925-1945); kháng chiến chống Pháp (1945-1954); kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954-1975). Theo đó, báo chí cách mạng Việt Nam cũng có những phát triển thăng trầm gắn liền với từng thời kỳ ấy. Dù được hoạt động công khai hay phải âm thầm bí mật, báo chí đều là lực lượng tinh nhuệ trên mặt trận tư tưởng, và đều giữ vai trò “vũ khí sắc bén” của cách mạng.

Báo chí cách mạng Việt Nam khởi đầu từ tờ Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925. Kể từ dấu mốc lịch sử đó, báo chí cách mạng đã trở thành một lực lượng tinh nhuệ trên mặt trận tư tưởng, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, kêu gọi đấu tranh giải phóng dân tộc, cổ vũ phong trào cách mạng và phản ánh đời sống nhân dân qua các thời kỳ lịch sử.

Trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân phong kiến (1925-1945), báo chí cách mạng đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Một cột mốc quan trọng của lịch sử nước ta giai đoạn này là đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàn cảnh đất nước bây giờ nằm trong tình cảnh bị thực dân xâm lược cấu kết với bộ máy phong kiến thiết lập một hệ thống cai trị xã hội khắc nghiệt, đàn áp  không thương tiếc mọi mầm mống cách mạng đe doạ sự thống trị của chúng, trong đó có báo chí cách mạng. Bởi ngay sau khi ra đời, báo chí cách mạng có vai trò tuyên truyền vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1925-1930) nên hoạt động rất khó khăn. 

Tư liệu lịch sử báo chí cách mạng cho thấy, trong giai đoạn này, các tổ chức cách mạng ở nước ngoài đã xuất bản một loạt tờ báo như: Thanh niên, Đỏ, Công nông, Lính kách mệnh, Đồng thanh, Thân ái… Cùng với đó, ở trong nước, nhiều tờ báo của các tổ chức cách mạng vẫn được xuất bản và bí mật lưu hành như: Búa liềm, Cờ Cộng sản, Nhân loại của Đông Dương Cộng sản Đảng, Cờ đỏ của An Nam Cộng sản Đảng, Sao đỏ ở Hải Phòng, Mỏ than ở Hồng Quảng, Tia sáng ở Nam Định, Bôn-sê-vích ở Trung Kỳ… bất chấp điều kiện vô cùng khó khăn nguy hiểm do sự kiểm duyệt, đàn áp, bắt bớ của chính quyền thực dân và tay sai.

Báo chí thời kỳ này tập trung tuyên truyền Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa Mác-Lênin trong quần chúng. Từ đó cổ động quần chúng nhân dân, mà trước hết là công nhân tham gia đấu tranh, xây dựng tổ chức mang tính giai cấp của mình để bảo vệ quyền lợi thiết thực hàng ngày và đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. 

Những dấu mốc lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam
1. Ngày 15/4/1865, Gia định Báo - tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra số đầu tại Sài Gòn, đánh dấu cột mốc mở đầu của báo chí Việt Nam.
2. Ngày 1/2/1918, tuần báo Nữ giới chung - tờ báo Việt Nam đầu tiên chuyên về phụ nữ xuất bản số đầu tiên tại Sài Gòn.
3. Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội ra số đầu tiên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Đánh dấu mốc cho báo chí Cách mạng Việt Nam hình thành và phát triển.
4. Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (1945), hai cơ quan báo chí quan trọng đã được thành lập là: Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945) và Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945). 
5. Ngày 27/12/1945, thành lập Đoàn Báo chí Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam sau này). Ngày 21/4/1950, Đại hội lần thứ nhất Hội Những người viết báo Việt Nam được tổ chức tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đánh dấu mốc ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam.
6. Ngày 4/4/1949, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là cơ sở đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên của Việt Nam được thành lập tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bộ Việt Minh và Đoàn Báo chí Kháng chiến; nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên cho các cơ quan báo chí trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
7. Ngày 11/3/1951, Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ra số đầu tiên. 
8. Ngày 7/9/1970, Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo hình ở Việt Nam.
9. Luật Báo chí được thông qua: Ngày 28/12/1989, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa VIII thông qua Luật Báo chí, có hiệu lực từ năm 1990. Ngày 12/6/1999, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Tiếp đó, ngày 5/4/2016, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) với nhiều điểm mới. Hiện nay, dự thảo Luật Báo chí sửa đổi bổ sung đang được trình Quốc hội khóa XV (2025) thông qua.
10. Ngày 5/2/1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 52-QĐ/TƯ lấy ngày 21/6 hằng năm là "Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam". Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức lễ kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, báo chí cách mạng có đường lối lãnh đạo phát triển nên phát triển phong phú cả về tên báo do Trung ương và các cấp uỷ Đảng, các chi bộ Đảng tổ chức ra. Nội dung vẫn tập trung tuyên truyền lý luận Mác-Lênin, về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản, về sự chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản, về Liên minh công nông trong cách mạng, về quan hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân...

Các cao trào vận động cách mạng trong thời kỳ này như: Cao trào 1930-1931 (đỉnh cao là Xô-Viết Nghệ Tĩnh), cao trào 1936-1939 (Mặt trận dân chủ) và cao trào 1941-1945 vận động tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và thực dân Pháp, xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á. Trong cao trào 1930-1931, các tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương đều xuất bản báo để làm công cụ tuyên truyền vận động nhưng dưới hình thức bí mật. Đến cao trào Mặt trận dân chủ, Đảng đã chớp lấy thời cơ, tổ chức ra báo công khai hoặc đưa cán bộ tham gia làm các báo đã có để tranh thủ khả năng mở rộng quy mô tác động vào quần chúng nhân dân, tuyên truyền vận động lực lượng cách mạng. Một số tờ báo của các tổ chức Đảng ở các địa phương ra đời như: Báo Travaille, Avant Garde, Peuple, Dân chúng, Tin tức, Đời nay, Dân, Dân tiến, Ngày mới, Nhành lúa… 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954-1975), báo chí cách mạng có thời cơ phát triển mới. Sự ra đời của Đài phát thanh và Hãng thông tấn quốc gia đã mang lại không chỉ sự thay đổi diện mạo mà cả chất lượng hoạt động mới cho hệ thống báo chí cách mạng. Lực lượng báo chí cách mạng đã cùng cả nước trường chinh kháng chiến để dành độc lập dân tộc. Một loạt cơ quan báo chí mới đã ra đời như: Sự thật, Nhân dân, Văn nghệ, Quân đội nhân dân, Đài tiếng nói Nam bộ, Nhân dân miền Nam, Lao động, Tiền phong… với nhiệm vụ mang lại nguồn thông tin chính yếu, động viên cổ vũ mạnh mẽ, vũ khí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

“Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”
Nói về vai trò và trách nhiệm của báo chí cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”. Từ tư tưởng này của Bác, những người làm báo cách mạng đã trở thành những chiến sĩ quả cảm trên mặt trận tư tưởng, mặt trận báo chí, xông pha dũng cảm trường tên bay đạn lạc đến dũng cảm đấu tranh trong chốn ngục tù được xem là “địa ngục trần gian”. Lịch sử báo chí cách mạng vẫn còn ghi lại thời kỳ làm báo tuyên truyền trong ngục tù Hỏa Lò và Côn Đảo. 

Báo chí cách mạng Việt Nam: Vũ khí tư tưởng - lý luận trong đấu tranh dành độc lập dân tộc - ảnh 2
Chủ nhiệm Xuân Thủy (quàng khăn) cùng các đồng nghiệp báo Cứu Quốc tại đèo Bụt, Bắc Giang, năm 1948. Ảnh: Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Trong nhà tù Côn Đảo những năm 30, tờ Ý kiến chung ra đời, do các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn (tù chính trị nhà tù Côn Đảo năm 1931-1936) viết bài. Đến những năm 70, các tù nhân chính trị Côn Đảo cho ra đời tờ nội san Xây dựng ra định kỳ hằng tháng.  

Tại các nhà tù, trại giam thuộc Bắc Kỳ có tờ báo tiêu biểu như: Báo Suối reo, là tờ báo của Chi bộ Đảng Nhà tù Sơn La. Tờ báo được giao cho đồng chí Trần Huy Liệu làm chủ bút; sau đó là đồng chí Xuân Thủy (Nguyễn Trọng Nhâm), người đã có kinh nghiệm hoạt động cách mạng, viết báo và đồng chí Đào Đình Luống (tức Nguyễn Hữu Quỳ) phụ trách.

Tại các nhà tù, trại giam thuộc Trung Kỳ có báo Chiến thắng, cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ Ninh Thuận và các tỉnh Nam Trung Bộ từ bên ngoài được chuyển vào Nhà lao Phan Rang đã giúp chi bộ, các đảng viên trong tù nắm bắt tình hình, định hướng đấu tranh. Tại các nhà tù, trại giam thuộc Nam Kỳ có Báo Người tù đỏ (ra đời từ năm 1932, sau đổi thành Người tù nhân rồi Tiến lên), Tạp chí Ý kiến chung của Chi bộ Đảng Nhà tù Côn Đảo, ra đời từ giai đoạn 1935-1937, báo Độc lập của Chi bộ đặc biệt Nhà tù Côn Đảo được phát hành năm 1945… Để viết báo, sản xuất và đưa báo đến cho người đọc, những người làm báo cũng đã trải qua muôn vàn gian khổ trong đó có cả đòn tra tấn từ địch. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cả hệ thống báo chí cách mạng đã cùng lên đường đi kháng chiến, từ chiến khu Việt Bắc, đến các vùng miền trong Nam. Nhiều nhà báo dũng cảm đã hy sinh trên chiến trường khốc liệt để mang lại những thông tin chính xác cho người đọc. Mặc dù vẫn chưa có thống kê chính xác về số lượng nhà báo hy sinh trong chiến tranh nhưng hiện nay tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam có một khu tưởng niệm đặc biệt trang trọng dành cho hơn 500 liệt sĩ là nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí đã anh dũng hy sinh khi tác nghiệp, tuyên truyền tại các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Theo nhà báo Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, hơn 500 liệt sĩ đều từng là những cây bút ưu tú, tinh thông nghiệp vụ, dũng cảm thuộc nhiều cơ quan báo chí của cả nước như: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Cứu quốc, Báo Nhân Dân, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Giải phóng... Danh sách ấy được Bảo tàng Báo chí Việt Nam sưu tầm, đối chiếu với tư liệu của các cơ quan báo chí và gia đình nhà báo liệt sĩ cũng như tham khảo từ các ấn phẩm và ghi chép khác…

“Nhà báo - chiến sĩ như Thúc Tề, Trần Kim Xuyến, Nguyễn Bỉnh Khuôn, Chu Cẩm Phong, Nguyễn Thị Xuân Quý, Lê Anh Xuân… đã giúp cho những mùa xuân cách mạng của tổ quốc “bay lên bát ngát mùa xuân” bằng chính xương máu và ngòi bút can trường. bất khuất của họ” - nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam Trần Thị Kim Hoa cho biết. 

Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TXVN) là một phóng viên của TTXVN tham gia tại mặt trận Quảng Trị các năm 1972-1973, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975, làm phóng viên tại mặt trận Campuchia từ cuối năm 1978-1980. Ông cũng là tác giả chụp bức ảnh ghi lại hình ảnh lịch sử xe tăng quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập trưa 39/4/1975.

Về “ký ức những phóng viên chiến trường”, nhà báo Trần Mai Hưởng cho biết: “Nhớ về những năm tháng ấy, trong ký ức tôi lại hiện lên hình ảnh những đồng nghiệp của một thời lửa đạn, một thế hệ những người làm báo tay bút - tay máy trong hành trình cùng toàn dân tộc trong cuộc chiến đấu vì độc tự do, thống nhất đất nước. Hàng nghìn người làm báo từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau đã lên đường ra mặt trận, dâng hiến tuổi thanh xuân của mình, làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo - chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Hàng trăm người đã ngã xuống trên các nẻo đường chiến tranh. Nhiều người chịu các thương tật hiểm nghèo, để lại một phần thân thể trên các chiến trường. Cả nước có hơn 500 nhà báo liệt sĩ thì trong đó có hơn 260 người là cán bộ, phóng viên Việt Nam Thông tấn xã - Thông tấn xã giải phóng…”.

Theo nhà báo Trần Mai Hưởng, một số tấm gương nhà báo dũng cảm trên chiến trường như: Nhà báo Trần Ngọc Đặng trong trận đánh ở Tây Ninh năm 1967 đã bắn cháy hai xe bọc thép trước khi hy sinh. Nhà báo Trương Thị Mai, phóng viên Thông tấn xã giải phóng tại Trung Nam Bộ khi vào chiến trường bị địch bắt và tra tấn dã man, chấp nhận hy sinh để bảo đảm an toàn căn cứ của Phân xã và Khu ủy. Hay nhà báo Trần Kim Xuyến, đại biểu Quốc hội khóa I, người phụ trách đầu tiên của TTXVN và cũng là nhà báo, liệt sĩ đầu tiên của đất nước hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Tên nhà báo Trần Kim Xuyến được đặt cho 3 con đường ở TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hương Sơn (Hà Tĩnh, quê hương ông). Nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, phóng viên Thông tấn quân sự hy sinh ngay trong đợt tổng tiến công đầu tiên khi đang cùng bộ đội tiến đánh một cao điểm ở phía Đông Quảng Trị…

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Báo chí - “Lá chắn thép” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí - “Lá chắn thép” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(PNTĐ) - Tròn một thế kỷ, báo chí cách mạng nước nhà luôn đồng hành cùng dân tộc, là cầu nối đem ý Đảng đến với lòng dân và hòa lòng dân vào ý Đảng. Trong kháng chiến cũng như công cuộc đổi mới ngày nay, đội ngũ người làm báo, có thể không khoác trên mình áo lính, nhưng là chiến sĩ xông pha mọi trận tuyến. Với họ, trang giấy, cây bút là vũ khí sắc bén, đấu tranh loại bỏ cái xấu, làm lan tỏa việc tốt, góp phần cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Trước các luận điệu thù địch, từng bài báo như “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.