Có những lãng phí vô hình mà báo cáo cũng khó đo đếm được
(PNTĐ) -Đó là phát biểu của ĐB Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tại phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ngày 31/10/2022 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.
Theo ĐB Phạm Trọng Nhân, nếu xem thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đơn thuần là việc đối chiếu, soi rọi các định mức, tiêu chuẩn có phù hợp với quy định hay không thì có thể chưa đủ, bởi có những lãng phí vô hình mà chính sách, pháp luật, kể cả báo cáo chưa đề cập và khó mà đo đếm được.

Theo ĐB này, trong Báo cáo giám sát có thể tính được tổng số tiết kiệm kinh phí ngân sách vốn nhà nước là hơn 350.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh đời sống khá ngắn của không ít dự luật phải sửa đổi sau một vài năm có hiệu lực, hay Luật Quy hoạch sau khi có hiệu lực vẫn không thể đi vào cuộc sống cho đến khi Quốc hội tiến hành giám sát tối cao là một sự lãng phí rất lớn thì hãy nhìn ngược lại, việc chậm ban hành các cơ chế chính sách được xem là sự lãng phí về cơ hội, thời cơ phát triển, lãng phí này lớn gấp nhiều lần con số có thể định lượng ở trên và thậm chí kéo lùi sự phát triển. Đến kỳ họp này là tròn 5 năm kể từ khi Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được đưa vào thảo luận lần đầu và chưa có dấu hiệu trở lại trên bàn nghị sự của Quốc hội trong nhiệm kỳ này. Mặc dù đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã được đề cập trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII và được nhắc lại tại các kỳ 10, 11, 12. Tương tự như liên kết vùng cũng được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các văn kiện của Đại hội Đảng.
Nhưng đến nay thể chế cơ chế đặc thù cho vùng nhằm lan tỏa sự liên kết, tạo điều kiện tháo bung các nguồn lực, giải cơn khát tăng trưởng cho những mục tiêu được kỳ vọng rất lớn, lẽ ra phải là một khung chiến lược trọng yếu, một hợp phần không thể thiếu của quy hoạch tổng thể quốc gia nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành.

Theo ĐB, ở một khía cạnh khác, để xử lý cán bộ sai phạm như lời Tổng Bí thư nói là rất đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác, tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của Nhân dân. Tuy nhiên, để có được một cán bộ cấp cao, chúng ta không thể cân đong được số tiền cũng như định lượng được công sức mà Nhà nước, xã hội bỏ ra để đào tạo. Điều đáng nói chính là cơ chế chính sách hiện hành đã thực sự ngăn ngừa và bảo vệ cán bộ công chức khỏi thấm nhiễm, cám dỗ của vật chất để họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là làm đúng và đúng ngay từ đầu.
ĐB Phạm Trọng Nhân cho biết, chúng ta đã xây dựng một lực lượng phòng, chống tham nhũng, thế nhưng các chính sách xoay quanh nó chưa đủ mạnh để cán bộ, công chức có thể sống được bằng lương và để họ không thể không dám, không muốn và không cần tham nhũng. Lẽ dĩ nhiên, phẩm chất đạo đức được hình thành quan trọng nhất trong giai đoạn giáo dục của gia đình, nhà trường để con người đủ sức đề kháng trước thói hư, tật xấu. Nhưng nếu giáo dục chưa đủ mạnh để nuôi cấy vào tâm thức những giá trị cao đẹp cũng như dũng khí còn chông chênh trước những kẻ xấu thì luật pháp phải là phát súng chỉ thiên để cảnh báo những ai đang có ý định vượt lằn ranh của thể chế.
Theo ĐB, đất nước đang có quá nhiều điều ưu tiên để thực hiện từ quy hoạch tổng thể quốc gia, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi số, sản xuất xanh tuần hoàn. Tất cả đều quan trọng nhưng điều cốt tử vẫn là nguồn lực tài chính để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trên. Do đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Con số tiết kiệm 350.000 tỷ sẽ được nhân lên gấp bội nếu các địa phương phát triển không còn phải "mặc chiếc áo đồng phục thể chế" vốn không còn vừa vặn từ lâu. Có như vậy mới tạo điều kiện cởi các nút thắt, tạo nguồn lực tăng trưởng cho đất nước, bởi chúng ta không còn nhiều thời gian để vượt bẫy thu nhập trung bình, vượt qua tình trạng "chưa giàu đã già" mà nhiều chuyên gia đã cảnh báo.