Phát huy giá trị Văn Miếu Sơn Tây là một điểm đến của du lịch học đường

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 24/7, UBND thị xã Sơn Tây phối hợp với Viện Khoa học Xã hội và Đổi mới sáng tạo tổ chức Hội thảo các nhà khoa bảng Sơn Tây và Văn Miếu Sơn Tây.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm ngày Giải phóng Sơn Tây (3/8/1954-3/8/2024), 555 năm danh xưng Sơn Tây (1469-2024), 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024). 

Phát huy giá trị Văn Miếu Sơn Tây là một điểm đến của du lịch học đường - ảnh 1
Khuôn viên Khu di tích lịch sử Văn Miếu (Sơn Tây)

Dự hội thảo có TS Đoàn Kim Đồng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Đổi mới sáng tạo, cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, sử học và các cán bộ, thầy giáo, cô giáo và học sinh trên địa bàn thị xã. Trước khi khai mạc Hội thảo, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bảo tồn Văn Miếu góp phần tôn vinh tinh thần hiếu học của dân tộc

Khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết: Di tích Văn Miếu Sơn Tây được Triều đình nhà Nguyễn cho xây dựng để thờ Đức Thánh Khổng Tử cùng các vị hiền triết và hàng trăm danh nhân khoa bảng vùng xứ Đoài xưa từng đỗ đạt những danh hiệu cao quý.

Phát huy giá trị Văn Miếu Sơn Tây là một điểm đến của du lịch học đường - ảnh 2
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán phát biểu

Văn Miếu Sơn Tây được khánh thành đời vua Thành Thái 1892, thuộc địa phận thôn Văn Miếu, xã Đường Lâm ngày nay. Năm 2007, Văn Miếu Sơn Tây được UBND tỉnh Hà Tây trước đây ra quyết định xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. Giai đoạn 2008-2018, Nhà nước đã đầu tư, tôn tạo lại các hạng mục trong khu di tích Văn Miếu Sơn Tây theo những vị trí và kiến trúc vốn có của di tích.

Ý kiến tại hội thảo, GS.TS Đinh Khắc Thuân cho biết: Dưới thời vua Lê Thánh Tông (1466), cả nước được chia thành 13 đạo thừa tuyên, trong đó có đạo thừa tuyên Quốc Oai. Tuy nhiên, sau cải cách hành chính vào năm Quang Thuận thứ 12 (1471), thừa tuyên Quốc Oai thành thừa tuyên Sơn Tây. Sau nhiều lần chuyển đổi, đến đầu thế kỷ XX (1891).

Phát huy giá trị Văn Miếu Sơn Tây là một điểm đến của du lịch học đường - ảnh 3
Sản phẩm du lịch nông thôn bền vững: Trải nghiệm ẩm thực truyền thống Bắc Bộ tại Làng cổ Đường Lâm (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được nhận giải thưởng sản phẩm du lịch bền vững ASEAN năm 2024 tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 tổ chức tại Lào. (ảnh Đăng Thạo)

Thạc sĩ Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết, Sơn Tây là địa điểm trong trấn xứ Đoài, là trấn phía Tây thành Thăng Long và được xác định là “phên dậu”, có vị trí phòng thủ trọng yếu, bảo đảm cho sự bền chắc của thành Thăng Long (1831). Theo các nguồn tư liệu để lại, Văn Miếu Sơn Tây đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp 9 năm (1946-1954), các hiện vật, đồ thờ cũng bị thất lạc, mai một.

Trên cơ sở nghiên cứu từ các nguồn tư liệu quý Văn Miếu Sơn Tây đã được phục dựng, tu bổ, tôn tạo trong thời gian dài (từ 2008 đến 2018). Việc bảo tồn Văn Miếu góp phần tôn vinh tinh thần hiếu học của dân tộc. Cùng với các di tích tiêu biểu của thị xã, Văn Miếu Sơn Tây đã và đang góp phần gia tăng các giá trị văn hóa xứ Đoài.

Phát huy giá trị Văn Miếu Sơn Tây là một điểm đến của du lịch học đường - ảnh 4
PGS.TS. Bùi Xuân Đính (Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội) phát biểu

PGS.TS. Bùi Xuân Đính, Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội chia sẻ: Trong hơn 850 năm của nền giáo dục và khoa cử nho học, tỉnh Sơn Tây có 68 người đỗ đại khoa, trong đó có một “Tam khôi” là Thám hoa Giang Văn Minh, người ở làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, còn lại chủ yếu là các đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân và hoàng giáp.

Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hoàng (Viện Trần Nhân Tông - Đại học Quốc gia Hà Nội), trong quá trình phát triển của xã hội Việt Nam, các gia tộc khoa cử đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì hệ thống tri thức. Xứ Đoài, một vùng đất cổ thuộc Sơn Tây, còn được gọi là trấn Đoài, hay trấn Tây, là một trong bốn trấn của thành Thăng Long xưa.

Nơi đây nổi tiếng là vùng đất văn vật, đã sản sinh ra nhiều hiền tài có đóng góp quan trọng cho đất nước. Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, xứ Đoài đã cung cấp hàng trăm nhà khoa bảng nổi danh, tên tuổi của họ được khắc trên bia đá tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Sơn Tây nổi bật với truyền thống hiếu học và nhiều danh sĩ đỗ đạt cao trong các kỳ thi, thời kỳ Lê sơ, Sơn Tây có 8 gia tộc với 19 tiến sĩ. Đến thời Lê trung hưng, Sơn Tây có tổng số 16 gia tộc và 36 tiến sĩ. Trong suốt các thời kỳ lịch sử, số lượng các gia tộc và tiến sĩ tại Sơn Tây có xu hướng tăng lên, điều này phản ánh sự phát triển về mặt giáo dục và xã hội. 

TS Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Với 32 đại khoa được khắc tên họ trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Sơn Tây xứng đáng là vùng địa linh nhân kiệt, góp phần làm giàu tryền thống giáo dục, khoa bảng Việt Nam. Những vị đại khoa có tên được khắc trên bia ra làm quan, đem tài năng đóng góp cho triều đình, đất nước. Nhiều người thành đạt, trở nên nổi tiếng, là những danh nhân của đất nước.

Sơn Tây cũng là nơi sinh ra nhiều người đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển về chính trị, kinh tế, ngoại giao như: Ông Lê Anh Tuấn từng giữ chức Tham tụng kiêm Thượng thư bộ Hình, bộ Hộ; ông Nguyễn Bá Lân giữ chức Bồi tụng kiêm Thượng thư hai bộ Lễ, Hộ; ông Phí Thạc giữ chức Thượng thư bộ Hình; ông Phùng Khắc Khoan giữ chức thượng thư bộ Công, bộ Hộ… Cùng với nhiều người có đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao, từng đi sứ và không nhục quân mệnh, là tấm gương tiêu biểu cho lòng trung quân, ái quốc như: Ông Phùng Khắc Khoan đi sứ năm 1597; Giang Văn Minh làm Chánh sứ năm 1638...

Tăng cường quảng bá về di tích Văn Miếu Sơn Tây

Về các giải pháp phát huy giá trị của di tích Văn Miếu Sơn Tây, Phó Trưởng phòng Văn hóa thị xã Sơn Tây Nguyễn Trọng An mong muốn thời gian tới, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích cần được các cấp quan tâm hơn nữa. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền để các thế hệ trẻ, thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Văn Miếu Sơn Tây, từ đó phát huy tốt nhất giá trị của di tích.

Phát huy giá trị Văn Miếu Sơn Tây là một điểm đến của du lịch học đường - ảnh 5

Quang cảnh hội thảo

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử nêu những ý kiến về các nội dung: Bảo tồn, phát huy giá trị Văn Miếu Sơn Tây trong xu hướng phát triển công nghiệp văn hóa; khai thác, phát huy giá trị Văn Miếu Sơn Tây với vị thế là một điểm đến của du lịch học đường; tăng cường quảng bá về di tích Văn Miếu Sơn Tây; cần phục dựng văn bia tại Văn Miếu Sơn Tây…

Phát huy giá trị Văn Miếu Sơn Tây là một điểm đến của du lịch học đường - ảnh 6
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng phát biểu

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, thời gian tới, thị xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, vị thế các nhà khoa bảng, của Văn Miếu; hoàn thành khôi phục dữ liệu cơ sở Văn Miếu, đây cũng là nội dung mà lãnh đạo thị xã, các nhà nghiên cứu rất quan tâm.

Thị xã sẽ tiếp tục khai thác, phát huy giá trị di tích Văn Miếu như: Tổ chức các hoạt động khoa học, văn hoá, các sự kiện ý nghĩa, ứng dụng công nghệ 3D, Mapping, thực cảnh kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình... tại di tích; gắn kết di tích Văn Miếu với các di tích lớn khác trên địa bàn thị xã: Làng cổ, Thành Cổ, đền Và, đền vua Phùng Hưng, lăng vua Ngô Quyền..., xây dựng các tour, tuyến du lịch phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước.

 

Tin cùng chuyên mục

“Kỳ tích sông Hồng” - đánh dấu kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc ngay trên chính cái nôi của nền văn minh sông Hồng

“Kỳ tích sông Hồng” - đánh dấu kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc ngay trên chính cái nôi của nền văn minh sông Hồng

(PNTĐ) - Hà Nôi đang tiến vào kỷ nguyên mới với nền tảng văn hóa độc đáo, giàu bản sắc, trong đó có nguồn lực di sản văn hóa, văn minh sông Hồng đã và đang được khởi động cùng mùa Xuân đất nước. Nhân dịp đầu Xuân mới, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội đã phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Khắc Sử, Hội Khảo cổ học Việt Nam về giá trị di sản khảo cổ của Hà Nội nói chung và ở khu vực sông Hồng nói riêng cũng như cần làm gì để Hà Nội hiện thực hóa thành công “kỳ tích” sông Hồng.
Hà Nội sẽ hiện thực hóa thành công quy hoạch đô thị hiện đại, thông minh ven sông Hồng

Hà Nội sẽ hiện thực hóa thành công quy hoạch đô thị hiện đại, thông minh ven sông Hồng

(PNTĐ) - Trong chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, sông Hồng luôn gắn với sự hình thành và phát triển của Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội. Với khát vọng hình thành thành phố hai bên bờ sông Hồng mang diện mạo khang trang, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa, lịch sử ngàn năm, thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc không gian phát triển, hiện thực hóa khát vọng kiến tạo "kỳ tích sông Hồng" và xây dựng Thủ đô văn hiến-văn minh-hiện đại.
Phát triển sông Hồng: Vấn đề của tư duy và trách nhiệm với lịch sử

Phát triển sông Hồng: Vấn đề của tư duy và trách nhiệm với lịch sử

(PNTĐ) - Sông Hồng không chỉ là một dòng chảy tự nhiên mà là trục không gian, trục văn hóa và trục lịch sử gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội suốt hàng nghìn năm. Việc quy hoạch, phát triển khu vực sông Hồng vì thế không đơn thuần là câu chuyện hạ tầng hay kinh tế, mà trước hết là vấn đề của tầm nhìn, tư duy và trách nhiệm đối với lịch sử.
TS Nguyễn Viết Chức: Sông Hồng là mạch nguồn nuôi dưỡng Thăng Long - Hà Nội

TS Nguyễn Viết Chức: Sông Hồng là mạch nguồn nuôi dưỡng Thăng Long - Hà Nội

(PNTĐ) - Sông Hồng không chỉ bồi đắp phù sa cho bãi bờ mà còn bồi đắp nên chiều sâu văn hóa, tâm hồn và bản sắc của Thăng Long - Hà Nội suốt hơn một thiên niên kỷ. Trong dòng chảy phát triển hôm nay, việc kế thừa và phát huy giá trị của dòng sông Mẹ không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là tầm nhìn kiến tạo tương lai.