Thiếu tướng Nguyễn Như Ngà: Hồi ức duyệt binh 1973 và niềm tự hào trong ngày Quốc khánh 80 năm
(PNTĐ) - Trong dòng người náo nức về Quảng trường Ba Đình dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chúng tôi gặp Thiếu tướng Nguyễn Như Ngà, năm nay 97 tuổi, từng giữ cương vị Phó Chính ủy Bộ đội Duyệt binh năm 1973. Sáng ngày Tổng duyệt, ông được các chiến sĩ làm công tác an ninh hỗ trợ di chuyển, ngồi ở vị trí ưu tiên để theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành. Dáng vẻ ung dung, ánh mắt sáng, ông như sống lại trong ký ức của những năm tháng lịch sử.
Thiếu tướng Nguyễn Như Ngà kể: “Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, đất nước tổ chức lễ duyệt binh mừng Quốc tế Lao động 1/5. Khi ấy, đồng chí Lê Chiêu là Chính ủy Bộ đội Duyệt binh, còn tôi giữ chức Phó Chính ủy. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời binh nghiệp.

Trước đó, năm 1955, ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi cũng được tham gia công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh lớn. Nhưng thời điểm ấy nhân dân mình còn nghèo lắm, cuộc sống vất vả, lễ duyệt binh tuy trang nghiêm mà vẫn còn nhiều thiếu thốn".
Nhắc lại ký ức xưa, ông lặng đi một lát rồi nhìn ra dòng người tấp nập: Không khí của hoà bình hôm nay thật đẹp. Từ sớm, bà con đã đứng kín hai bên đường. Khi mới có các nhóm chiến sĩ đi qua, chưa phải là đòn diễu binh mà mọi người đã cổ vũ rất nhiệt tình.
Tất cả bà con, ai cũng lựa cho mình trang phục rất đẹp, trang trọng với sắc áo, khăn quàng cờ đỏ sao vàng. Nhìn mà thấy khác hẳn ngày trước.

"Thời tôi chỉ huy duyệt binh, nhân dân còn khổ, quần áo giản dị, thiếu thốn. Bây giờ thì rực rỡ, khí thế lắm. Đây mới chỉ là buổi tổng duyệt mà đã khí thế, tuyệt vời thế này rồi, ngày chính lễ chắc chắn còn hoành tráng và xúc động hơn nhiều" - ông Ngà nói.
Vị Thiếu tướng cũng bày tỏ niềm vui xen lẫn niềm tự hào: Có thể nói tôi là người may mắn, được chứng kiến đất nước từ ngày còn gian khó đến hôm nay đổi thay, hạnh phúc. Ở tuổi này mà vẫn còn sống để thấy cảnh non sông rạng rỡ, lòng tôi mãn nguyện lắm.
Đồng đội cùng thời gần như không còn mấy ai, cấp trên, cấp dưới của tôi cũng hầu hết đã đi cả. Cá nhân tôi được đến hôm nay là một may mắn và cũng là niềm vinh dự.

Nói về thế hệ trẻ, ông gửi gắm: Thế hệ chúng tôi ngày xưa phần lớn là mù chữ, cơ cực lắm. Còn các cháu hôm nay được học hành, trưởng thành, tự tin, có cơ hội tiếp xúc với thế giới. Tôi tin tưởng nhưng cũng mong các cháu luôn nhớ rằng: Để có được hòa bình hôm nay, lớp người đi trước đã phải hy sinh xương máu, gian khổ nhiều lắm.
"Hòa bình là vô giá, nhưng cái giá để đổi lấy nó thì quá đắt. Các cháu phải giữ lấy độc lập, tự do, giữ lấy đất nước này để không phụ công lao của cha anh" - ông mỉm cười, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết: Tôi tin là thế hệ trẻ sẽ làm được.