Dù “cơm áo không đùa với khách thơ” nhưng đam mê viết lách vẫn tồn tại
(PNTĐ) - Trong thời đại mà mọi giá trị dường như đều quy về lợi nhuận và hiệu quả kinh tế, câu nói “Cơm áo không đùa với khách thơ” lại vang lên như một tiếng thở dài của những người mang trong mình ngọn lửa đam mê văn chương.
Tại buổi ra mắt cuốn sách “Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế” của Tác giả Thu Hằng, Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ chia sẻ một thực tế không mấy dễ chịu: “Nhiều nhà văn, nhà thơ phải làm thêm các công việc khác để đủ sống. Cơm áo không đùa với khách thơ. Tuy nhiên, vẫn luôn có những người trẻ đam mê văn chương, viết bằng cả trái tim.” Đằng sau những trang viết đầy cảm xúc, tinh tế là biết bao đêm trắng, là những bộn bề cuộc sống mưu sinh. Đam mê thôi chưa đủ, người viết phải nỗ lực xoay sở, chắt chiu thời gian, tài chính và cả tinh thần để tiếp tục với con đường chữ nghĩa đầy chông gai.

Dễ hiểu vì sao phần lớn nhà văn, nhà thơ không giàu có, thậm chí là phải vật lộn với cuộc sống thường ngày. Nhuận bút cho một tác phẩm văn học ở Việt Nam thường không đủ để trang trải cuộc sống, nói gì đến việc tích lũy hay phát triển. Tuy vậy, điều kỳ diệu là vẫn có rất nhiều người chọn viết như một cách sống, một lý tưởng không thể thay thế.

Thạc sĩ – Diễn giả Nguyễn Quốc Vương bày tỏ rằng: “Viết lách là đam mê và người viết cảm thấy mình sống có ích, làm được việc có ý nghĩa cho đời. Khi đi làm công tác khuyến đọc, với tôi, đó là hạnh phúc.” Viết, với nhiều người, không chỉ là phương tiện truyền tải tư tưởng mà còn là cách để khẳng định giá trị bản thân trong một xã hội đang thay đổi từng ngày. Niềm tin rằng chữ nghĩa có thể chạm đến trái tim người khác, có thể thức tỉnh hay xoa dịu tâm hồn ai đó, là nguồn động lực để họ tiếp tục sáng tạo không ngừng.
Cựu nhà báo Thu Hằng – tác giả của “Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế” – đã chọn viết như một cách để chữa lành chính mình. Cô chia sẻ rằng việc viết cuốn sách này là một hành trình tự trị liệu tâm lý, giúp cô vượt qua trầm cảm và những tháng ngày u tối. Câu chuyện của cô là minh chứng rõ ràng cho việc viết không chỉ là nghệ thuật, mà còn là liệu pháp tinh thần, là nơi người ta tìm thấy chính mình giữa bao biến động cuộc đời.
Những chia sẻ ấy cho thấy rằng, dù “khách thơ” luôn bị “cơm áo” bủa vây, thì đam mê viết lách vẫn luôn tồn tại như một ngọn lửa âm ỉ, chưa bao giờ tắt. Văn chương không giúp người ta giàu sang, nhưng mang lại một sự phong phú tinh thần – điều mà không phải nghề nào cũng có thể đem lại. Người viết có thể nghèo vật chất, nhưng lại giàu lòng tin và tình cảm, bởi họ biết mình đang làm điều gì đó có ý nghĩa.

Sự tồn tại của văn chương trong đời sống hiện đại – dù không ồn ào, không dễ dàng – vẫn là điều cần thiết. Bởi lẽ, mỗi con người đều cần một nơi để tìm về, để soi chiếu và để hiểu chính mình. Và viết, như một hành động giữ lại vẻ đẹp tinh thần giữa muôn vàn lo toan hiện thực, vẫn luôn là công việc cao quý dù lặng lẽ.
“Cơm áo” có thể không đùa, nhưng “khách thơ” cũng không lùi. Giữa thực tế khắc nghiệt, đam mê vẫn nảy nở – bởi với nhiều người, viết là sống.