Nhà báo, nhà thơ Dương Xuân Nam:

“Đừng thương mại hóa thi hoa hậu ở Việt Nam“

CHUYẾT NHI (thực hiện)
Chia sẻ

(PNTĐ) -Đó là ý kiến của nhà báo, nhà thơ Dương Xuân Nam, nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong, người được coi là “cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đồng thời cũng là tác giả của Quy chế thi Hoa hậu đầu tiên được Bộ Văn hóa sử dụng từ năm 1989-2006. Theo ông Dương Xuân Nam, hoa hậu tức là con người, mà đã là con người thì không thể thương mại hoá được. Nếu không có quy chế rõ ràng và chặt chẽ, sẽ dẫn đến loạn và mất đi tính vô tư, trong sáng của các cuộc thi.

“Đừng thương mại hóa thi hoa hậu ở Việt Nam“ - ảnh 1
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2022, trong đó tân Hoa hậu đã từng đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 Ảnh: Kiếng Cận

Thưa ông, chỉ trong 2 tuần vừa qua, hàng loạt cuộc họp báo công bố các cuộc thi nhan sắc đã diễn ra, trong đó có nhiều cuộc thi lần đầu nghe tên như Hoa hậu Biển đảo Việt Nam… Công chúng lo sợ tình trạng “bội thực” các cuộc thi nhan sắc, quan điểm của ông thì sao? 

- Từ khi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đầu tiên năm 1988, tôi quan niệm cuộc thi hoa hậu là một sinh hoạt văn hóa mới và là ngày hội tôn vinh sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam và định hướng cái đẹp cho người trẻ. Với quan điểm này, theo tôi, tổ chức quá nhiều cuộc thi người đẹp như hiện tại là không nên.

Bởi vì, quá nhiều cuộc thi mà tổ chức không tốt sẽ dẫn đến loạn. Tôi nhớ, năm 1989, sau thành công của cuộc thi hoa hậu Việt Nam đầu tiên, đã xảy ra loạn các cuộc thi hoa hậu, khắp nơi trên toàn quốc tổ chức thi hoa hậu từ phường, xã, tỉnh…

Và sau đó có cuộc họp cấp các Thứ trưởng để chấn chỉnh và mọi người giao cho tôi soạn Quy chế các cuộc thi hoa hậu của Việt Nam. Quy chế ấy được Bộ Văn hóa chấp nhận và ban hành từ năm 1989 đến năm 2006.

Quy chế quy định chặt chẽ và hợp lý nên không dẫn tới tình trạng loạn các cuộc thi hoa hậu. Tôi cũng cho rằng, cái gì ít thì quý, chứ nhiều quá dẫn đến loạn và không còn nhiều giá trị nữa. Người đẹp chạy hết từ cuộc thi nọ sang cuộc thi kia thì đâu còn đẹp nữa.

Từ trước tới nay, chúng ta vẫn coi các người đẹp đăng quang các cuộc thi nhan sắc là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp người phụ nữ Việt. Theo ông, quan điểm đó còn đúng ở thời điểm hiện tại với nhan nhản các cuộc thi và người không chiến thắng ở cuộc thi này có thể trở thành hoa hậu của cuộc thi kia? 

- Có nhiều người đẹp đạt giải thưởng từ cuộc thi này thấp thì chạy sang cuộc thi khác để đạt được giải thưởng cao hơn. Tôi thấy không hay. Đã là cuộc thi sắc đẹp thì phải phát hiện ra sắc đẹp chưa từng xuất hiện ở đâu mới chuẩn chứ. Có thể là tôi bảo thủ và quá chính thống, nhưng không thể coi thi hoa hậu là một nghề được.

Cũng không thể coi thi hoa hậu như show giải trí vì nó liên quan đến con người, mà có cái gì quý hơn con người đâu để có thể thương mại hóa? Thương mại hóa cái gì cũng có thể chấp nhận, nhưng con người thì không nên làm thế. 

Thi hoa hậu chỉ có thể là một ngày hội để giao lưu, học hỏi và định hướng cái đẹp cho công chúng, cho tuổi trẻ. Cái đẹp không chỉ là ở vẻ bề ngoài mà còn ở tâm hồn, ứng xử, phong cách, văn hóa…

Như bây giờ, tôi thấy hơi buồn. Nhiều cuộc thi dẫn đến cạnh tranh gay gắt và những hệ lụy không tốt. Sẽ không còn sự hồn nhiên, tốt đẹp như bản chất cần có và thực chất nữa. Như vậy thì quả là đáng tiếc.

Tôi nghĩ Bộ chủ quản cần có quy chế về các cuộc thi sắc đẹp, vừa chặt chẽ, vừa cởi mở để hoa hậu xứng đáng với sự yêu mến của công chúng. 

Hàng chục cuộc thi nhan sắc diễn ra, chưa kể các người đẹp tham gia các cuộc thi quốc tế, tức là trung bình mỗi tháng chúng ta sẽ có 1-2 hoa hậu, hoa khôi ra đời, theo ông chúng ta nên làm gì để khai thác được hiệu quả hình ảnh từ các hoa hậu, hoa khôi này? 

- Bây giờ có thể ví von là “ra ngõ gặp hoa hậu”. Cứ như bây giờ, có khi chẳng biết đâu là hoa hậu nữa. Một khi vướng phải scandal không hay thì sẽ làm mất hết bản chất tốt đẹp của cuộc thi nhan sắc trong mắt công chúng và người yêu cái đẹp.

Do vậy, tôi nghĩ, phải quy định rõ ràng từng cấp có những cuộc thi phù hợp. Cấp này thì được tổ chức thi hoa hậu, cấp kia thì được tổ chức thi người đẹp. Như bây giờ thì loạn hết cả. Hiện tại, chúng ta đã có quy chế thi người đẹp, nhưng cần phải xem xét lại.

Có như vậy, người đăng quang hoa hậu mới có thể xứng đáng là biểu tượng cho vẻ đẹp phụ nữ Việt được. 

Trong mấy chục năm làm công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, có những lúc, hoa hậu đăng quang đã xảy ra scandal hay lùm xùm đáng tiếc. Theo ông, làm thế nào để tránh những trường hợp như vậy?

- Thực ra, thời tôi làm Hoa hậu Việt Nam cũng chưa có trường hợp nào đáng tiếc đến mức phải tước vương miện. Nếu có thì cũng chỉ liên quan đến người yêu của hoa hậu như Hà Kiều Anh hay chồng của Hoa hậu Ngọc Khánh, Hoa hậu Phan Thu Ngân chứ bản thân họ thì đâu có tội gì đâu. Cuộc đời vô thường, sau khi đăng quang, họ gặp chuyện thì biết làm sao.

Bên cạnh đó có rất nhiều hoa hậu tiêu biểu như Bùi Bích Phương có thành tích học tập nghiên cứu và biết đến vài ngoại ngữ, tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện xã hội; Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa giờ là tiến sỹ, biết đến 4-5 ngoại ngữ: Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga cũng là tiến sỹ, nhận nuôi bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Họ là những vẻ đẹp phụ nữ Việt thực sự tiêu biểu. 

- Xin cảm ơn ông!

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt ngành Văn hóa và Thể thao năm 2025

Thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt ngành Văn hóa và Thể thao năm 2025

(PNTĐ) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Văn hóa và Thể thao năm 2025.
Nghệ sĩ Xẩm Mai Tuyết Hoa: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật truyền thống”

Nghệ sĩ Xẩm Mai Tuyết Hoa: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật truyền thống”

(PNTĐ) - Nghệ sĩ xẩm Mai Tuyết Hoa kể, chị đã có 2 dịp được gặp gỡ trực tiếp cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai lần gặp đều để lại nhiều ấn tượng trong chị về một lãnh đạo đứng đầu đất nước phong thái toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng nhưng rất giản dị, gần gũi, thân tình…
Bài cuối: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân chung sức phát triển, bảo tồn nghề truyền thống

Bài cuối: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân chung sức phát triển, bảo tồn nghề truyền thống

(PNTĐ) - Dù không phải nghệ nhân, cũng không trực tiếp tham gia sản xuất tại làng nghề truyền thống, nhưng mỗi cán bộ thuộc Đảng ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn quận Tây Hồ luôn đồng tâm, đồng sức, đồng lòng với nhân dân; đau đáu đi tìm giải pháp và cách thức làm sao để nghề truyền thống vừa được bảo tồn, lại phát huy được tối đa tiềm năng, thế mạnh mà thiên nhiên, lịch sử đã ban tặng.
Bài 2: Thế hệ trẻ chung tay lan tỏa giá trị làng nghề

Bài 2: Thế hệ trẻ chung tay lan tỏa giá trị làng nghề

(PNTĐ) - Không chỉ có nghề ướp trà sen truyền thống nức tiếng gần xa, theo Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng, quận Tây Hồ hiện có 5 làng nghề truyền thống. Trong đó làng nghề trồng Đào Nhật Tân, Xôi Phú Thượng, Quất cảnh Tứ Liên đã được UBND Thành phố công nhận là làng nghề truyền thống vào các năm 2015, 2017, 2019. Sản phẩm “Trà Sen Quảng An” được công nhận là “Tinh hoa chè Việt”. Tự hào hơn, đầu năm 2024, nghề làm xôi Phú Thượng được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.