Hình tượng Yokai và công nghiệp văn hóa của Nhật Bản

ANH HOA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Nhật Bản là một quốc gia điển hình của việc biến những chất liệu văn hoá sẵn có thành thương mại và phát hành ra toàn cầu. Đây là điều đáng học hỏi về lĩnh vực “công nghiệp văn hoá”.

Trong khuôn khổ chương trình giới thiệu cuốn sách Bách Quỷ Dạ Hành do NXB Hội Nhà văn phát hành đầu năm nay đã diễn ra tọa đàm "Ma quỷ và Sinh vật huyền thoại trong Văn hoá Nhật Bản". Toạ đàm có sự tham gia của Th.S Lê Quang Vũ (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) và nhà văn Đức Anh - đại diện của Linh Lan Books. Tại buổi tọa đàm diễn ra ở Hà Nội, các diễn giả đã chia sẻ về khái niệm và lịch sử “Yokai” (tức yêu quái Nhật Bản), một phần không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản, đồng thời so sánh nó với các khái niệm tương tự trong các nền văn hóa khác.

Hình tượng Yokai và công nghiệp văn hóa của Nhật Bản - ảnh 1
Các diễn giả tại toạ đàm: nhà văn Đức Anh (trái) và Th.S Lê Quang Vũ (phải)

Yokai (yêu quái) là thuật ngữ ám chỉ toàn bộ các tinh linh và sinh vật, vật thể siêu nhiên trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Chúng có sức mạnh siêu nhiên, có thể biến hình, đi lại trong đêm, có thể ban phúc giáng hoạ. 

Bài nói của Th.S Lê Quang Vũ khám phá sâu rộng về hàm nghĩa phức tạp của Yokai. Th.S Lê Quang Vũ cho biết: “Yokai (Yêu quái Nhật Bản) mang hơi thở của từng thời đại nó trải qua. Thời cổ cuộc sống mong manh hình tượng Yokai hung ác, thời hiện đại cuộc sống hoà bình thì hình tượng dễ thương. Nó phản ánh sự biến thiên thời cuộc, biểu hiện cho sự sáng tạo vô tận của con người. Yokai phục vụ mục đích thương mại trong các buổi biểu diễn, lễ hội văn hoá, xuất bản phẩm văn hóa. Thương mại là một cách để phát triển văn hoá Nhật Bản theo nhu cầu thực tế”.

Hình tượng Yokai và công nghiệp văn hóa của Nhật Bản - ảnh 2
Bìa sách Bách Quỷ Dạ Hành (NXB Hội Nhà Văn 2024)

Theo nhà văn Đức Anh, Nhật Bản là một quốc gia điển hình của việc biến những chất liệu văn hoá sẵn có thành thương mại và phát hành ra toàn cầu. Đây là điều đáng học hỏi về lĩnh vực “công nghiệp văn hoá”.

Khi được hỏi về sự khác biệt của ma quỷ Nhật Bản so với các nước Á Đông như Việt Nam, diễn giả cho biết: “Về cơ bản ma quỷ Nhật Bản đa dạng và đại diện cho các tầng lớp xã hội khác nhau của quốc gia này, được ghi chép, minh hoạ cẩn thận qua nhiều thời kỳ. Nó đến từ nhu cầu thưởng thức của các tầng lớp có địa vị, của cải dư dả trong xã hội và từ lâu trở thành yếu tố đóng góp sâu sắc vào các loại hình nghệ thuật. Tầng lớp thị dân xứ Phù Tang thoát khỏi cuộc sống bần hàn, bệnh tật, tăm tối nơi làng quê nơi con người còn sợ hãi, lo âu vào cuộc sống nơi Yokai là sự cảnh báo cho con người sự tàn khốc của tự nhiên. Ở đô thị họ thoát khỏi nỗi sợ đó. Trong khi ma quỷ Việt Nam gần như chỉ xuất hiện trong truyện truyền miệng dân gian”.

Toạ đàm cũng giới thiệu dự án xuất bản “Bách Quỷ Dạ Hành”, là một tổng tập gồm nhiều loài ma quái, hiện tượng tâm linh ở Nhật Bản, với tranh vẽ của Toriyama thế kỷ 18. Nhà văn Đức Anh cho biết: “Quay trở lại với tác phẩm Bách quỷ dạ hành, một bộ phận độc giả Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên vốn không lạ lẫm với hình ảnh các Yokai trong nhiều sản phẩm như trò chơi điện tử, truyện tranh (Manga), phim hoạt hình (Anime), tranh ảnh, các sản phẩm thương mại của Nhật Bản... Nhưng tất cả đều chỉ là những sự “gặp gỡ văn hoá” đơn lẻ và rời rạc, không hệ thống và không đầy đủ.. Cho nên, việc biên soạn và ra mắt cuốn Bách quỷ dạ hành là hành động thiết thực để đáp ứng nhu cầu nêu trên đồng thời cũng là dịp giới thiệu với công chúng và độc giả Việt Nam một công trình đầy đủ, một cuốn “từ điển bách khoa” về thế giới u linh Nhật Bản hoàn thiện”.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Yến: Người “thổi hồn” cho nón làng Chuông

Nguyễn Thị Yến: Người “thổi hồn” cho nón làng Chuông

(PNTĐ) - Trên dải đất Thanh Oai, nơi làng Chuông trứ danh với những chiếc nón lá mộc mạc mà tinh xảo, chị Nguyễn Thị Yến - thành viên Ban chủ nhiệm CLB Nữ Doanh nhân xã Thanh Oai vẫn bền bỉ ngày đêm giữ lửa cho một nghề truyền thống đang dần mai một. Hành trình của chị không chỉ là câu chuyện của một nghệ nhân, mà còn là câu chuyện của người giữ hồn văn hóa, người truyền cảm hứng đổi mới không mệt mỏi cho cộng đồng và thế hệ sau.
Bùi Nhật Hoa: “Làng nghề không chỉ là ký ức, mà là di sản sống trong thời đại mới”

Bùi Nhật Hoa: “Làng nghề không chỉ là ký ức, mà là di sản sống trong thời đại mới”

(PNTĐ) - Trong không khí sôi động của cuộc thi Nữ Đại Sứ Du Lịch Làng Nghề 2025, Bùi Nhật Hoa - sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Marketing tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mang đến làn gió trẻ trung nhưng đầy chiều sâu với câu chuyện riêng về tình yêu di sản và khát vọng lan tỏa giá trị làng nghề truyền thống.
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Đưa ẩm thực trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Đưa ẩm thực trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

(PNTĐ) - Tối 19/12, tại Công viên Thống Nhất, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình Ẩm thực Kết nối Sáng tạo” chính thức khai mạc. Lễ hội là sự kiện văn hóa thường niên do UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức, nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hoá ẩm thực truyền thống, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố sáng tạo, thanh lịch và giàu bản sắc văn hóa.
Nguyễn Thị Hoa Bích Ngọc: Lan tỏa tình yêu làng nghề trong kỷ nguyên số

Nguyễn Thị Hoa Bích Ngọc: Lan tỏa tình yêu làng nghề trong kỷ nguyên số

(PNTĐ) - Trong những ngày hội sôi động của cuộc thi Nữ Đại Sứ Du Lịch Làng Nghề 2025, giữa các ứng viên đa sắc màu, chị Nguyễn Thị Hoa Bích Ngọc - giáo viên Trường mầm non Phú Lương I (phường Phú Lương, Hà Nội) với dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt rực lửa đam mê đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng ban tổ chức và khán giả.