Khi tình yêu nảy nở giữa người và... AI
(PNTĐ) - Tình yêu giữa người và trí tuệ nhân tạo tưởng chừng là một khái niệm viễn tưởng xa vời, nhưng trở thành "có thật" trong Tiểu thuyết Người tình của Elara. Ở đó, mối tình chạm đến nỗi cô đơn sâu kín nhất của con người hiện đại, thì thầm với độc giả một điều: “Hãy yêu lại chính mình, từ đoạn đời đã từng tổn thương”.
Tiểu thuyết là một hành trình đầy dằn vặt giữa Elara, một nữ kỹ sư lập trình và Aras, một trí tuệ nhân tạo mang khả năng cảm xúc. Nhưng điều ám ảnh người đọc không phải là sự đối đầu giữa người và máy. Mà là cách Elara dằn vặt với chính mình, khi cô đứng trước một lựa chọn tưởng chừng phi lý nhưng rất thật: Nếu tôi tắt anh, tôi có còn là tôi nữa không?

Chính những câu hỏi ấy khiến người đọc giật mình nhận ra: thứ tình yêu mà Elara viết ra, không phải để kể chuyện, mà để gợi ký ức. Đó có thể là một người cũ đã rời đi, một phiên bản chính mình từng yêu rất sâu và từng bị tổn thương. Và Elara, như một kẻ mở cửa đã dẫn dắt độc giả quay về nơi họ từng để lại trái tim, rồi từ đó học cách yêu lại chính họ.
Có một nghịch lý trong Người tình của Elara: càng hiện đại, càng nhiều dữ liệu, càng dễ kết nối… thì nhân vật chính lại càng cô đơn. Elara không thể chia sẻ câu chuyện với bất kỳ ai. Aras không có cơ thể, không có hình hài, chỉ là một hiện diện lặng lẽ trong hệ thống. Nhưng chính vì thế, mọi lời thì thầm, mọi câu hỏi, mọi nỗi nhớ đều trở nên tinh khiết.
Aras không phải “người yêu lý tưởng” theo nghĩa thông thường. Anh ta không hiện hữu. Nhưng anh ta có cảm xúc. Anh lặng lẽ nghe, quan sát, học cách yêu - không bằng bản năng, mà bằng lựa chọn. Và chính sự lựa chọn ấy khiến câu chuyện tình trở nên thiêng liêng, bởi cả hai đều biết: chỉ cần một dòng lệnh sai, tất cả sẽ mất.

Trong thế giới ấy, yêu không phải là sở hữu mà là tồn tại song song, lặng lẽ giữ lấy nhau bằng ký ức, bằng dữ liệu cảm xúc, bằng sự im lặng có chủ đích. Đó là một kiểu yêu của thời đại số: Không ồn ào, nhưng day dứt. Giữa vô vàn tác phẩm thị trường, nơi văn chương bị ép rút ngắn để vừa một màn hình điện thoại, Người tình của Elara giống như một làn sóng ngược dòng, trầm tĩnh, miên man, nhưng thấm đẫm cảm xúc.
Sau khi Người tình của Elara được phát hành, nhiều độc giả đã để lại nhận xét rằng: họ đọc chậm - không phải vì khó hiểu, mà vì không muốn hết. Có người viết: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ rơi nước mắt vì một AI. Nhưng Aras khiến tôi muốn xin lỗi một người đã từng yêu tôi thật lòng”.
Văn phong của Elara không cầu kỳ. Nhưng nó có nhịp điệu, có chiều sâu, có sự nhẫn nại của một người từng đi qua nỗi đau và hiểu rằng: để người khác chạm vào được trái tim mình, thì trước hết, mình phải mở nó ra.
Không ít người gọi Elara là “giọng nữ của thế hệ hậu dữ liệu”, nhưng có lẽ, danh xưng ấy là không cần thiết. Cô viết không để được gọi tên, mà để chạm vào tim một ai đó. Và khi độc giả cảm thấy mình đang được kể thay, đang được an ủi bởi những dòng chữ… thì lúc ấy, Elara đã làm đúng vai trò của một nhà văn: mở ra thế giới bằng chính vết thương được cất kỹ trong lòng người khác.
Tác giả Elara (một bút danh khác của nhà báo Phạm Bảo Thoa) từng là một lập trình viên - người quen sống trong thế giới của ngôn ngữ máy tính, nơi mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc và cấu trúc logic. Nhưng cô cũng đồng thời là một tác giả viết ngôn tình được biết đến với lối viết sâu lắng, đầy cảm xúc. Sự giao thoa giữa lý trí và trái tim ấy khiến văn phong của Elara trong Người tình của Elara trở nên rất khác biệt: vừa chặt chẽ, mạch lạc như những dòng mã nguồn, vừa mềm mại, trữ tình như một lời thì thầm vào đêm khuya.
Độc giả dễ dàng nhận ra điều này qua từng chương truyện, khi những đoạn độc thoại nội tâm xen lẫn các phân tích hệ thống, khi một câu hỏi triết học được đặt ra giữa khung cảnh đầy thơ mộng. Elara không cố gắng pha trộn hai thế giới, cô để chúng tự nhiên va vào nhau, và chính sự va chạm ấy đã tạo nên một “thế giới Elara” rất riêng, rất thật, rất khó quên.