Xây dựng nhà hát Opera Hồ Tây:

Phá vỡ không gian văn hóa, lãng phí nguồn lực

Kim Lan
Chia sẻ

(PNTĐ) -Hà Nội đang thừa nhà hát, các thiết chế này đang trưng dụng cho các mục đích không phù hợp, vậy tại sao phải phá vỡ vùng văn hoá cổ để cố xây lên một nhà hát mới?

Phá vỡ không gian văn hóa, lãng phí nguồn lực - ảnh 1
Phối cảnh Nhà hát Opera Hồ Tây 

Người dân và giới nghiên cứu phê bình nghệ thuật Thủ đô mới đây lại nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về việc sẽ có một nhà hát Opera (được gọi là Nhà hát Opera Hồ Tây) xuất hiện ở khu vực thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa Tây Hồ. Theo thiết kế, nhà hát Opera Hồ Tây có 1.822 chỗ (gấp 3 Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhiều người kỳ vọng, công trình này sánh ngang với các nhà hát nổi tiếng thế giới như nhà hát Con Sò tại Sydney (Úc), nhà hát La Scala tại Milan (Ý) hay nhà hát Esplanade (Singapore)… Trong ý tưởng quy hoạch cảnh quan, các di tích lịch sử di sản như chùa Hoằng Ân, chùa Phổ Linh và đền Kim Ngưu - Phủ Tây Hồ đều được bảo tồn. 

Nhà hát đang thừa, tại sao phải cố xây?
Cuộc họp của Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức hồi tháng 8 vừa qua thông tin về Quy hoạch chi tiết bán đảo Quảng An và Dự án xây dựng nhà hát Opera tại khu vực Đầm Trị trên địa bàn quận Tây Hồ đã khẳng định về tính pháp lý, quy hoạch khu vực Quảng An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1992 cho đến nay đều quyết định khu vực này xây dựng các công trình văn hóa tiêu biểu của Thủ đô như bảo tàng, nhà hát, gắn với cảnh quan thiên nhiên, nằm trong trục không gian chính của Hà Nội. Năm 2017, Hà Nội cũng đã xác định rõ đặt một nhà hát với quy mô lớn tại khu vực Đầm Trị. Tuy nhiên, câu chuyện xây dựng Nhà hát Opera Hồ Tây vẫn còn quá nhiều trăn trở. 

Nói về công trình này, không ít ý kiến cho rằng không cần thiết vì đã quá dư thừa nhà hát mà không được sử dụng, cung đã vượt cầu gấp nhiều lần. Hàng loạt các nhà hát vì ế ẩm nên đang bị trưng dụng để lấy sảnh cho thuê tiệc cưới cũng như không thể có đến một đêm biểu diễn sáng đèn mỗi tháng. Hơn nữa, hầu hết các đơn vị nhà hát của Thủ đô đều đã có rạp riêng như: Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trung ương. Đó là chưa tính, Hà Nội còn có Trung tâm Hội nghị quốc gia có sức chứa 4.000 khán giả, Cung Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Lớn Hà Nội, Cung Hữu Nghị Việt - Trung, Nhà hát Âu Cơ... 

Nếu có để ý các chương trình xã hội hóa, thì nhu cầu xem biểu diễn một tháng của người dân Thủ đô nhiều lắm cũng chỉ 3-4 show diễn dành cho tất cả các đối tượng khán giả. Đó là chưa kể đến việc các nhà sản xuất phải chật vật bán vé, đôi lúc còn lỗ nặng. Hà Nội cũng chưa có chương trình biểu diễn thường kỳ cho khách du lịch, ngoài sản phẩm biểu diễn múa rối của nhà hát Múa rối Thăng Long và một số chương trình như Tứ phủ, xiếc Làng Tôi diễn không thường xuyên. Đắp chiếu nhà hát trong khi vẫn phải vận hành bộ máy, các trang thiết bị để không bị hỏng hóc là một thực tế đầy xót xa. 
Đó là lý do dư luận cho rằng, hiện tại Hà Nội không cần thiết xây dựng thêm một nhà hát như kể trên, có nhiều thiết chế khác cần thiết phải thực hiện ngay như bệnh viện, trường học... PGS. TS. KTS. Nguyễn Quang Minh, giảng viên khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chia sẻ: “Hà Nội cần giải quyết các vấn đề về tình trạng tắc đường, ngập nước trước mắt thay vì xây dựng nhà hát ngàn tỷ hay tượng đài ngàn tỷ nhân danh văn hóa - nghệ thuật”.

Phá vỡ vùng văn hóa cổ?
Một trong những lý do nữa khiến không ít người phản đối bởi cho rằng việc đặt nhà hát này ở Đầm Trị là một quyết định sai lầm nếu xét về 3 khía cạnh thiết kế giao thông đô thị, văn hóa - lịch sử và quy hoạch. TS Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (CECODES), kiến giải về điểm này như sau: “Mọi người đều có thể nhìn thấy những bất cập khi có một lượng người lớn đi vào bán đảo Quảng An, sẽ phải mở đường lớn và chỗ đậu xe và phá hủy hoàn toàn bán đảo này. Về mặt văn hóa lịch sử thì đây là một vùng rất đặc trưng của Hà Nội cổ, có văn hóa và lịch sử riêng, thể hiện qua những ngõ nhỏ, đền chùa, cây cối..., nên khi những công trình khổng lồ mọc lên mà không có hệ thống giao thông công cộng gây ùn tắc sẽ phá hủy phần hồn của không gian này”. 

Theo TS Đặng Hoàng Giang, Hà Nội nên giữ lại cảnh quan khu vực mặt nước và cây xanh khu vực đầy thơ mộng, là “lá phổi của Thủ đô” với những nét đặc trưng về văn hóa đã đi vào thơ ca thay vì bê tông hóa các di sản hiếm có, khó tìm của Thủ đô. "Nhà hát đó hoàn toàn có thể được xây ở một chỗ khác thuận tiện giao thông, không phá hủy lịch sử và văn hóa của vùng đất đó"- ông Giang bảo vệ ý kiến. 

Đồng tình với ý kiến trên, là người dân quận Tây Hồ sinh sống cạnh Hồ Tây từ nhỏ, ông Trần Ngọc Tuấn vẫn hy vọng, Hà Nội sẽ giữ được không gian văn hóa của khu Hồ Tây, dù có quy hoạch mới vẫn phải nhìn về lâu dài và bảo vệ được đặc tính và giá trị văn hóa, lịch sử của nó. “Chúng ta đã có nhiều bài học về cải tạo và phá vỡ không gian văn hóa như đã từng để lại trong lịch sử một vết thương. Hy vọng các nhà quy hoạch không vì một lý do nào đó mà mắc thêm sai lầm” - ông Tuấn nói. 

Trước những trăn trở xây dựng Nhà hát Opera Hồ Tây, nhiều ý kiến mong muốn thành phố nên thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi từ công chúng để có cái nhìn thấu tình đạt lý trong việc xây dựng một công trình mang tính biểu tượng ở khu vực đậm đặc không gian văn hóa của Thủ đô. Một số gợi ý cho rằng, nhà hát Opera hoàn toàn có thể được xây ở Hà Đông, Long Biên, Gia Lâm hay một số địa điểm khác phù hợp và sẽ có nhiều nhà chuyên môn, kiến trúc sư và nhà phát triển đô thị có những ý tưởng đề xuất phù hợp hơn về vị trí đặt nhà hát này, thay vì đặt tại Hồ Tây.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Yến: Người “thổi hồn” cho nón làng Chuông

Nguyễn Thị Yến: Người “thổi hồn” cho nón làng Chuông

(PNTĐ) - Trên dải đất Thanh Oai, nơi làng Chuông trứ danh với những chiếc nón lá mộc mạc mà tinh xảo, chị Nguyễn Thị Yến - thành viên Ban chủ nhiệm CLB Nữ Doanh nhân xã Thanh Oai vẫn bền bỉ ngày đêm giữ lửa cho một nghề truyền thống đang dần mai một. Hành trình của chị không chỉ là câu chuyện của một nghệ nhân, mà còn là câu chuyện của người giữ hồn văn hóa, người truyền cảm hứng đổi mới không mệt mỏi cho cộng đồng và thế hệ sau.
Bùi Nhật Hoa: “Làng nghề không chỉ là ký ức, mà là di sản sống trong thời đại mới”

Bùi Nhật Hoa: “Làng nghề không chỉ là ký ức, mà là di sản sống trong thời đại mới”

(PNTĐ) - Trong không khí sôi động của cuộc thi Nữ Đại Sứ Du Lịch Làng Nghề 2025, Bùi Nhật Hoa - sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Marketing tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mang đến làn gió trẻ trung nhưng đầy chiều sâu với câu chuyện riêng về tình yêu di sản và khát vọng lan tỏa giá trị làng nghề truyền thống.
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Đưa ẩm thực trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Đưa ẩm thực trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

(PNTĐ) - Tối 19/12, tại Công viên Thống Nhất, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình Ẩm thực Kết nối Sáng tạo” chính thức khai mạc. Lễ hội là sự kiện văn hóa thường niên do UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức, nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hoá ẩm thực truyền thống, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố sáng tạo, thanh lịch và giàu bản sắc văn hóa.
Nguyễn Thị Hoa Bích Ngọc: Lan tỏa tình yêu làng nghề trong kỷ nguyên số

Nguyễn Thị Hoa Bích Ngọc: Lan tỏa tình yêu làng nghề trong kỷ nguyên số

(PNTĐ) - Trong những ngày hội sôi động của cuộc thi Nữ Đại Sứ Du Lịch Làng Nghề 2025, giữa các ứng viên đa sắc màu, chị Nguyễn Thị Hoa Bích Ngọc - giáo viên Trường mầm non Phú Lương I (phường Phú Lương, Hà Nội) với dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt rực lửa đam mê đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng ban tổ chức và khán giả.