“Sông Đà – Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam”: Bức tranh sử thi của miền Thượng qua góc nhìn Pháp học

MINH THƯ
Chia sẻ

(PNTĐ) - Trong không gian địa - chính trị - văn hóa rộng lớn của Việt Nam, vùng sông Đà từ lâu đã tồn tại như một cột mốc vừa mờ ảo vừa quyết liệt. Đó là miền Thượng hiểm trở, nơi dòng sông cuộn trào vượt qua ba thung lũng Lai Châu, cắt dọc lãnh thổ phía Tây Bắc, mang theo bao lớp trầm tích địa chất lẫn ký ức con người.

Cuốn sách Sông Đà: Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam của nhà sử học người Pháp Philippe Le Failler chính là một tập đại thành hiếm hoi dựng nên lịch sử toàn diện, sắc sảo và đầy ám ảnh của vùng đất biên viễn này, từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XXI.

Không giống các tác phẩm du khảo hay địa chí dân gian vốn chỉ phản ánh một lát cắt thời gian, Philippe Le Failler – Trưởng Đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tại Hà Nội – tiếp cận sông Đà như một thực thể lịch sử sống động, nơi hội tụ, giằng co và xung đột giữa trung tâm quyền lực và những ngoại vi bất kham. Tác giả đã kiên nhẫn khai thác tư liệu từ quốc sử, ghi chép của quan lại địa phương, tài liệu hành chính và quân sự của chính quyền Pháp, cùng các chuyến du khảo để dệt nên một tấm thảm lịch sử nhiều lớp. Qua đó, sông Đà hiện lên không chỉ là con nước, mà là ký ức chiến tranh, là biên giới di động của quyền lực, là nơi cộng sinh giữa các sắc dân với mảnh đất dữ dội và các thế lực thống trị đến rồi đi.

“Sông Đà – Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam”: Bức tranh sử thi của miền Thượng qua góc nhìn Pháp học - ảnh 1

Cuốn sách gồm 12 chương, lần lượt tái hiện các giai đoạn lịch sử nổi bật của vùng Tây Bắc: từ thời phân rã lãnh thổ cuối thế kỷ XIX, đến kháng chiến, chiêu hàng, thiết lập chế độ quân quản, rồi dân chính ngắn ngủi, những cuộc nổi dậy của người Hmong, và cuối cùng là thời kỳ sáp nhập hành chính sau năm 1954. Một mạch xuyên suốt và hấp dẫn trong sách là câu chuyện về dòng họ Đèo – đặc biệt là thủ lĩnh Đèo Văn Trì – những người vừa là thủ lĩnh bản địa, vừa là đối tác chiến lược của thực dân Pháp trong quá trình cai trị, và cuối cùng là những cái tên lặng lẽ biến mất cùng sự rút lui của người Pháp khỏi vùng đất này. Những cải cách hành chính qua từng thời kỳ để lại dấu ấn sâu sắc trong cấu trúc quyền lực, đời sống và văn hóa của miền Thượng – vùng Tây Bắc Việt Nam.

Vượt qua tính chất khảo cứu đơn thuần, Sông Đà là một công trình sử học nghiêm túc nhưng đầy sức gợi. Không chỉ là lịch sử hành chính hay quân sự, cuốn sách mở ra một cái nhìn đa chiều về quá trình hình thành vùng biên, về sự tương tác – và đôi khi va đập – giữa trung ương với các cộng đồng dân tộc thiểu số. Cách Le Failler đặt vấn đề luôn hàm chứa chiều sâu: “Đèo Văn Trì có phải là thủ lĩnh mường điển hình không, và lòng trung thành của ông thực sự hướng về ai?” Tác giả trả lời bằng một kết cấu quyền lực phức hợp: với thị tộc, với liên minh vùng mường, với các thế lực bảo hộ từ Việt Nam, Trung Quốc, cho đến cả người Pháp – miễn là họ đảm bảo quyền lợi cốt lõi cho cộng đồng của ông.

Một điểm nổi bật của cuốn sách là ngôn ngữ giàu hình ảnh, mang tính “thể nghiệm” địa lý. Từ việc mô tả dòng nước sục sôi dưới những vách đá rồi dịu lại khi đổ vào trầm tích đất đỏ ngầu, đến các thuyền con uể oải trên bãi sông, những khúc gỗ mang dấu tích của mưa lũ và lở đất – tất cả đều khiến người đọc cảm nhận rõ sự dữ dội, bất ổn, nhưng cũng đầy sức sống của không gian sông Đà. Không gian ấy chính là bối cảnh vật lý cho những thay đổi địa – chính trị, là nơi cư trú của các cộng đồng dân tộc Thái, Dao, Khơ Mú, Lô Lô..., là nơi mà mỗi tấc đất đều gắn với một tầng địa chất văn hóa.

Cuốn sách này không chỉ dành cho các nhà sử học hay chuyên gia nghiên cứu dân tộc học. Nó là một tác phẩm quý giá cho bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về vùng Tây Bắc – không phải bằng cái nhìn lãng mạn hóa du lịch, mà bằng những cứ liệu lịch sử và những góc nhìn phản biện. Sông Đà, trong cái nhìn của Philippe Le Failler, là một “lãnh địa sử học” phức tạp – nơi các bản đồ hành chính không bao giờ trùng khít với thực tại sống động của cộng đồng dân cư, nơi các nỗ lực thiết lập quyền lực nhà nước thường xuyên bị thử thách bởi địa hình, văn hóa và sự đa dạng sắc tộc.

Chính vì vậy, như nhận định từ đơn vị phát hành, Sông Đà: Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam không chỉ là tài liệu nghiên cứu đồ sộ, mà còn là một “tài liệu cần phải đọc” nếu muốn hiểu lịch sử vùng cao phía Bắc từ thời Pháp thuộc cho đến những năm 1950. Cuốn sách thuộc Tủ sách Vùng Cao – Lịch sử Việt Nam của Omega Plus, do dịch giả Thanh Thư chuyển ngữ, mang lại trải nghiệm đọc mạch lạc, tôn trọng tư duy học thuật nhưng vẫn dễ tiếp cận cho bạn đọc đại chúng.

Với một công trình đồ sộ và một sự kiện học thuật đầy hứa hẹn, Sông Đà: Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam không chỉ là một cuốn sách sử học – mà còn là một lời nhắc nhở thầm lặng nhưng sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và đất, giữa quyền lực và ký ức, giữa biên giới và bản sắc dân tộc – những chủ đề chưa bao giờ ngừng thời sự trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

Nhằm mang đến không gian thảo luận và chia sẻ học thuật xung quanh tác phẩm đầy sức nặng này, vào lúc 9h00 – 11h00 sáng thứ Bảy ngày 12/7/2025 tại tầng 4, Read Station (Phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa, Hà Nội), Omega Plus phối hợp cùng Viện Pháp tại Hà Nội sẽ tổ chức buổi tọa đàm “Sông Đà – Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam”.“Sông Đà – Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam”: Bức tranh sử thi của miền Thượng qua góc nhìn Pháp học - ảnh 2
Chương trình có sự tham gia của chính tác giả – nhà sử học Philippe Le Failler, cùng nhà dân tộc học Nguyễn Mạnh Tiến, dịch giả Thanh Thư và host Lê Nguyên Long – giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN. Buổi tọa đàm hứa hẹn sẽ mở ra một không gian trao đổi học thuật cởi mở, sâu sắc, giúp độc giả không chỉ tiếp cận tác phẩm từ góc nhìn sử học, mà còn hiểu rõ hơn giá trị đương đại của những vấn đề lịch sử, lãnh thổ và văn hóa vùng cao Tây Bắc.

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo đến 15/8 phải hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước

Đảm bảo đến 15/8 phải hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước

(PNTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 352/TB-VPCP ngày 7/7/2025 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm tại cuộc họp triển khai tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).
Tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

Tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

(PNTĐ) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 2286/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(PNTĐ) - Ngày 7/7, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Kế hoạch số 3283/KH – BVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước...
Phê duyệt logo kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phê duyệt logo kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(PNTĐ) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa ban hành Quyết định số 2305/QĐ - BVHTTDL về việc phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).