Tiếp nhận và trưng bày 51 hiện vật văn hoá Đông Sơn

MINH THƯ
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2023) và hướng tới kỷ niệm 100 năm phát hiện, nghiên cứu văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”.

Sáng 22/11, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tổ chức lễ tiếp nhận 51 hiện vật văn hoá Đông Sơn của Nhà sưu tập - PGS TS Nguyễn Thanh Nam và tổ chức trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”. 

Tiếp nhận và trưng bày 51 hiện vật văn hoá Đông Sơn - ảnh 1
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn nêu rõ: Đông Sơn là một trong 3 nền văn hóa khảo cổ nổi tiếng, góp phần hình thành nên các nhà nước sơ khai ở Việt Nam. Di tích được phát hiện ngẫu nhiên vào năm 1924 tại làng Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Tính đến nay, sau 100 năm phát hiện và nghiên cứu, nhiều phương diện của văn hóa Đông Sơn đã được làm sáng tỏ.

Ông Nguyễn Văn Đoàn cho biết: Văn hóa Đông Sơn được xác định tồn tại từ khoảng thế kỷ VI-VII trước công nguyên đến thế kỷ I-II sau công nguyên, phân bố rộng khắp Bắc Bộ kéo dài đến tận Quảng Bình, tập trung chủ yếu ở lưu vực các sông Hồng, sông Mã, sông Cả. Đồng thời có quan hệ giao lưu mở rộng với các nền văn hóa trong khu vực, từ miền Nam Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á hải đảo. Qua hàng trăm di tích cùng với khối di vật đồ sộ đã phát hiện, nghiên cứu là minh chứng sinh động cho nguồn gốc bản địa, sự phát triển lâu dài, liên tục và trực tiếp từ các nền văn hóa tiền Đông Sơn (Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun) đến đỉnh cao văn hóa Đông Sơn và văn minh Đại Việt.

Trưng bày không chỉ giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước những di vật đặc sắc của văn hóa Đông Sơn, mà còn chứng minh sức sống mạnh mẽ của nền văn hóa này thông qua những di vật đặc sắc mới được sưu tầm, cùng những phát hiện mới về khuôn đúc trống đồng tại Luy Lâu (Bắc Ninh) qua khai quật khảo cổ học. Các hiện vật có niên đại sau Công nguyên đã góp phần giải đáp những bí ẩn liên quan đến kỹ thuật đúc trống đồng từ 2000 năm trước.

Tiếp nhận và trưng bày 51 hiện vật văn hoá Đông Sơn - ảnh 2
Những mảnh khuôn đúc trống tại thành Luy Lâu được trưng bày

Theo đó, năm 1998, nhà khảo cổ học Nhật Bản - TS Nishimura Masanari đã gây tiếng vang lớn trong giới nghiên cứu nhờ phát hiện ngẫu nhiên một mảnh khuôn đúc trống tại thành Luy Lâu. Luy Lâu được biết đến là trị sở của quận Giao Chỉ thời Hán, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, tôn giáo giai đoạn 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

Năm 2014 và 2015, các nhà khảo cổ Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Đại học Đông Á (Nhật Bản) đã phát hiện gần một ngàn mảnh khuôn đúc trống đồng cùng số lượng lớn hiện vật liên quan đến hoạt động đúc đồng như bát đậu, nồi rót đồng, móng nồi cơi, đáy lò, xỉ lò… trong địa tầng hố khai quật.

Từ 1964 đến 1975, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiến hành thử nghiệm đúc trống đồng Ngọc Lũ trên cơ sở phân tích thành phần hợp kim và các dấu vết kỹ thuật trên hiện vật. Quá trình thực nghiệm đúc 4 lần đầu đều không thành công, lần đúc thứ năm được đánh giá đạt khoảng 80% so với trống gốc.

Tiếp nhận và trưng bày 51 hiện vật văn hoá Đông Sơn - ảnh 3
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng các đại biểu đi tham quan triển lãm

Năm 2022, trên cơ sở nghiên cứu thông tin khoa học thu được từ mảnh khuôn đúc phát hiện ở Luy Lâu, các nhà khảo cổ Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phác dựng lại hình dáng chiếc trống, tiến hành khảo sát các làng nghề truyền thống đúc đồng và chọn làng nghề Chè Đông (Thanh Hóa) để đúc thực nghiệm trống đồng Luy Lâu. Sau hơn một tháng thực hiện, trống được đúc ra cơ bản đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, từ độ dày, trọng lượng đến hoa văn trang trí và độ âm vang nhưng cũng đặt ra một số vấn đề cần hoàn thiện cho các lần đúc trống sau này như đối với hoa văn in khuôn, tượng cóc và quai trống.

Tiếp nhận và trưng bày 51 hiện vật văn hoá Đông Sơn - ảnh 4
Chiếc trống đồng Đông Sơn có kích thước lớn nhất từng được phát hiện ở Việt Nam cho đến nay

Quá trình đúc thực nghiệm đã kiểm chứng các thông tin thu được từ sưu tập mảnh khuôn trống, cung cấp cơ sở khoa học để xem xét lại các đặc điểm của sưu tập và chức năng của một số hiện vật liên quan. Từ đó, hiểu rõ hơn về kỹ thuật đúc trống của cư dân Đông Sơn và tính tiếp nối trong cộng đồng người Việt đang đúc trống hiện nay. Đây cũng là cách tiếp cận phương pháp đúc trống khác với các lần đúc thử nghiệm trước đó và trống đồng Luy Lâu trở thành chiếc trống đúc thực nghiệm đầu tiên và duy nhất dựa trên cơ sở khoa học là những mảnh khuôn đúc trống.

Tiếp nhận và trưng bày 51 hiện vật văn hoá Đông Sơn - ảnh 5

Trưng bày "Âm vang Đông Sơn" gồm 3 nội dung: 

Phần thứ nhất: Sưu tầm mới về văn hóa Đông Sơn, cho thấy một số hiện vật mới khai quật trong khoảng 10 năm gần đây. Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Đại học Đông Á (Nhật Bản) đã có nhiều phát hiện cho thấy sự phân bổ cũng như kết hợp của văn hóa Đông Sơn với các văn hóa khác. 
Phần thứ hai: Khuôn đúc trống Đông Sơn phát hiện từ lòng đất Luy Lâu, cho thấy sự đa dạng của các mảnh khuôn này.
Phần cuối: Thực nghiệm đúc trống đồng cho thấy các thử nghiệm đúc lại trống đồng Đông Sơn từ năm 1964 tới nay.

Trưng bày sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 22/11/2023 đến tháng 4/2024.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt ngành Văn hóa và Thể thao năm 2025

Thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt ngành Văn hóa và Thể thao năm 2025

(PNTĐ) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Văn hóa và Thể thao năm 2025.
Nghệ sĩ Xẩm Mai Tuyết Hoa: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật truyền thống”

Nghệ sĩ Xẩm Mai Tuyết Hoa: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật truyền thống”

(PNTĐ) - Nghệ sĩ xẩm Mai Tuyết Hoa kể, chị đã có 2 dịp được gặp gỡ trực tiếp cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai lần gặp đều để lại nhiều ấn tượng trong chị về một lãnh đạo đứng đầu đất nước phong thái toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng nhưng rất giản dị, gần gũi, thân tình…
Bài cuối: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân chung sức phát triển, bảo tồn nghề truyền thống

Bài cuối: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân chung sức phát triển, bảo tồn nghề truyền thống

(PNTĐ) - Dù không phải nghệ nhân, cũng không trực tiếp tham gia sản xuất tại làng nghề truyền thống, nhưng mỗi cán bộ thuộc Đảng ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn quận Tây Hồ luôn đồng tâm, đồng sức, đồng lòng với nhân dân; đau đáu đi tìm giải pháp và cách thức làm sao để nghề truyền thống vừa được bảo tồn, lại phát huy được tối đa tiềm năng, thế mạnh mà thiên nhiên, lịch sử đã ban tặng.
Bài 2: Thế hệ trẻ chung tay lan tỏa giá trị làng nghề

Bài 2: Thế hệ trẻ chung tay lan tỏa giá trị làng nghề

(PNTĐ) - Không chỉ có nghề ướp trà sen truyền thống nức tiếng gần xa, theo Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng, quận Tây Hồ hiện có 5 làng nghề truyền thống. Trong đó làng nghề trồng Đào Nhật Tân, Xôi Phú Thượng, Quất cảnh Tứ Liên đã được UBND Thành phố công nhận là làng nghề truyền thống vào các năm 2015, 2017, 2019. Sản phẩm “Trà Sen Quảng An” được công nhận là “Tinh hoa chè Việt”. Tự hào hơn, đầu năm 2024, nghề làm xôi Phú Thượng được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.