Vì sao người Việt có câu “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”?

Chia sẻ

“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” là câu nói đã được người Việt ta lưu truyền trong dân gian từ xa xưa đến tận ngày nay. Câu nói chứa hàm ý phân chia ngày thăm Tết của các gia đình vào các ngày mùng 1 Tết, mùng 2 Tết và mùng 3 Tết, nhằm mong muốn sum vầy cùng cha mẹ, thể hiện đạo hiếu, uống nước nhớ nguồn.

Theo quan niệm xưa, ngày mùng 1 là quan trọng nhất. Nó cũng ngày đầu tiên trong năm mới có tính chất tượng trưng cho sự khởi đầu. Vì vậy, mùng 1 Tết cha chính là có ý nhắc nhở hướng về nguồn cội, cúng bái tổ tiên trước sau đó là thăm hỏi gia đình bên nội, cha mẹ.

Sau khi con cháu chúc Tết và nhận lì xì mừng tuổi đầu năm, cả gia đình sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm, vừa trò chuyện vui vẻ.

Sau khi thăm hỏi chúc Tết gia đình, họ hàng bên nội thì đến bên ngoại. Đó là ý nghĩa của câu nói “Mùng 2 tết mẹ” trong quan niệm xưa.

Cũng với những nghi thức tương tự như ngày mùng 1 bên nhà nội, mọi người sẽ cùng quây quần để ăn bữa cơm năm mới, sau đó cùng nhau đi chúc tết họ hàng, xóm giềng.

Vì sao người Việt có câu “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”? - ảnh 1 (Ảnh: Minh họa)

Cuối cùng là “mùng 3 Tết thầy". Sau khi đã hoàn thành đạo hiếu với bố mẹ hai bên nội ngoại thì ngày mùng 3 là ngày để chúc Tết thầy cô- những người có công dạy bảo chúng ta nên người. Ngày "Tết thầy" này được xem như là "ngày Nhà giáo Việt Nam" thời xưa - khi ngày 20/11 chưa chính thức ra đời, là cơ hội để biết bao thế hệ học trò tỏ lòng biết ơn đến những người "đưa đò".

Về tục chúc Tết, nhà nghiên cứu phong tục Toan Ánh trong cuốn Các thú tiêu khiển Việt Nam đã viết: Sáng ngày mồng một Tết, sau khi lễ gia tiên, con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ

Bàn về ý nghĩa của câu nói trên, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội) cho biết, câu nói nhắc đến 3 nhân vật quan trọng nhất đối với mỗi con người đó là cha, mẹ và thầy cô giáo.

Đồng thời gợi nhắc phong tục đẹp của dân tộc ta, đó là sự biết ơn, kính trọng đối với những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ mỗi chúng ta trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Cha mẹ là những người đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy bảo chúng ta từ khi mới chào đời cho đến khi trưởng thành. Để nói lên công ơn của cha mẹ, ca dao xưa có câu “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Cha mẹ chính là những người quan trọng nhất đối với cuộc đời mỗi con người.

Do vậy, theo quan niệm của ông cha ta, hai ngày quan trọng nhất trong năm (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) phải dành để “Tết cha”, “Tết mẹ”, thể hiện lòng hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ hai bên nội ngoại. Đây là một nét đẹp trong truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta từ xưa đến nay.

Bên cạnh đó, người Việt cũng thường nhắc nhau “Không thầy đố mày làm nên” để nói về công lao dạy dỗ của các thầy, cô giáo trong cuộc đời mỗi con người. Với tinh thần “tôn sư trọng đạo”, người Việt luôn quan niệm “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy).

Vì vậy, sau 2 ngày đầu năm “Tết cha”, “Tết mẹ”, ngày mùng 3 Tết, mọi người thường rủ nhau đến chúc Tết thầy cô giáo để tỏ lòng biết ơn, kính trọng và ôn lại kỷ niệm xưa đối với những thầy cô giáo cũ.

CÔNG NGỌC

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội phát huy tinh thần “nói đi đôi với làm” trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương

Hà Nội phát huy tinh thần “nói đi đôi với làm” trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương

(PNTĐ) - Thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Hà Nội xác định rõ quan điểm xuyên suốt: Không dừng ở quán triệt, học tập mà phải cụ thể hóa bằng chương trình hành động, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng và kết quả đo đếm được. Tinh thần “nói đi đôi với làm” đang được thể hiện rõ trong từng lĩnh vực, từ hạ tầng kỹ thuật đô thị đến phát triển văn hóa.
Phát triển văn hóa Thủ đô: Từ không gian sáng tạo đến hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển văn hóa Thủ đô: Từ không gian sáng tạo đến hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

(PNTĐ) - Trong dòng chảy hiện đại hóa và toàn cầu hóa sâu rộng, Hà Nội đứng trước yêu cầu vừa giữ gìn bản sắc văn hiến nghìn năm, vừa kiến tạo những giá trị văn hóa mới mang tầm thời đại. Tại chương trình thời sự đặc biệt về định hướng phát triển Thủ đô, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đã đưa ra những phân tích đáng chú ý, cho thấy văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn, mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới và nền tảng nội sinh cho sự phát triển bền vững của Hà Nội.
Hà Nội đang giữ vai trò dẫn dắt trong phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước

Hà Nội đang giữ vai trò dẫn dắt trong phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước

(PNTĐ) - Tại chương trình thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” vào tối 27/2, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đã có những chia sẻ sâu sắc về vai trò và vị thế của văn hóa trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 chính là định vị văn hóa không chỉ như một nền tảng tinh thần, mà còn là trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước.
Hà Nội tìm lời giải phát triển từ liên kết văn hóa và đổi mới sáng tạo

Hà Nội tìm lời giải phát triển từ liên kết văn hóa và đổi mới sáng tạo

(PNTĐ) - Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng sống đô thị, việc hoàn thiện các thiết chế điều phối đổi mới sáng tạo trở thành yêu cầu đặt ra từ thực tiễn. Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội, bổ sung một cấu phần trong hệ sinh thái khoa học - công nghệ và khởi nghiệp của Thủ đô.
Bài 2: Đưa văn hoá nâng tầm du lịch Thủ đô

Bài 2: Đưa văn hoá nâng tầm du lịch Thủ đô

(PNTĐ) - Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Việc ứng dụng công nghệ số, đưa văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành không chỉ làm mới di sản văn hóa mà còn tạo nên sự trải nghiệm du lịch hấp dẫn, đưa văn hóa nâng tầm du lịch Thủ đô, nâng cao năng lực cạnh tranh mới của điểm đến.