Phố ẩm thực trong lòng phố cổ: Lo ngại chất lượng thức ăn đường phố
PNTĐ-Ý tưởng xây dựng phố ẩm thực nằm giữa lòng phố cổ khiến nhiều nhà nghiên cứu văn hóa lo ngại, việc khôi phục tinh hoa ẩm thực Kinh Kỳ sẽ “đụng” nhiều khó khăn.
Tôn vinh nét văn hóa truyền thống
Hà Nội đã từng có phố ẩm thực – phố Tống Duy Tân được đầu tư quy mô nhưng chỉ một thời gian sau đó là rơi vào quên lãng do tách biệt với khu vực phố cổ, không gắn với không gian văn hóa truyền thống đặc trưng của HN. Vì lý do này, theo ông Đỗ Xuân Thủy – Giám đốc công ty CP Đồng Xuân, đơn vị thực hiện đề án thì phố ẩm thực phải nằm giữa phố cổ (bao gồm các tuyến phố thuộc phường Hàng Buồm như, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm…) thì mới có sức sống lâu bền. “Các tuyến phố đi bộ hội tụ đầy đủ những yếu tố thuận lợi: vị trí đắc địa, sầm uất; có nhiều công trình văn hóa, lịch sử, vốn văn hóa về ẩm thực của người dân có từ lâu đời.
![]() |
Phố Lương Ngọc Quyến – điểm hút khách Tây trong khu phố cổ |
Các tuyến phố này có nhiều nhà hàng ăn uống hình thành tự phát, với có đủ hương vị: bún, phở, cháo, bánh, mứt, xôi, chè… đã đáp ứng được phần nào yêu cầu của du khách, nhất là du khách nước ngoài. Giờ chỉ cần tác động thêm về mặt quản lý; tổ chức quy củ hơn là có thể tạo nên khu ẩm thực hấp dẫn, lôi cuốn khách du lịch…”.
Lo ngại chất lượng thức ăn đường phố
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân, trong vô vàn thú vui tao nhã thì ẩm thực là một trong những nét văn hóa được người Hà Nội hết sức coi trọng. Việc giữ gìn và quảng bá nét văn hóa độc đáo này bằng việc xây dựng phố ẩm thực trong lòng phố cổ là điều cần thiết. Tuy nhiên, đề án khiến ông Giang Quân lo ngại bởi việc khôi phục phố ẩm thực trải dài trên nhiều con phố dường như không ổn. Có 2 bất cập có thể xảy ra mà không thể lường trước được: sẽ gây “loãng” không gian ẩm thực và không kiểm soát được giá cả, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Muốn “vực dậy” nét tinh hoa ẩm thực Hà Thành, theo nhà nghiên cứu Giang Quân, phải nhờ những nghệ nhân có nghề. Làm nghề gì cũng phải tìm được những nghệ nhân đích thực trong làng nghề đó.
Ông cho rằng: “Không phải ai cũng đồ xôi hai lần như người dân làng Phú Thượng, không ở đâu có xôi lúa béo ngậy, hấp dẫn như làng Tương Mai... Mỗi món ăn, mỗi làng nghề có một “thủ thuật” riêng, tạo ra những món ăn đúng “chất” của nó mà khó nơi nào có thể bắt chước được… Nếu không tìm đúng nghệ nhân, các món ăn trong phố ẩm thực sẽ có hơi hướng “lai” với món ăn Nam Định, Ninh Bình…
Ngoài chất lượng món ăn, vấn đề sống còn của phố ẩm thực chính là chất lượng phục vụ. Ông Phạm Vũ Thăng – số 53 phố Hàng Buồm, tuy rất đồng tình với việc thành lập phố ẩm thực nhưng vẫn lo ngại: “Đa phần các cửa hàng hiện có đều nằm trong diện thức ăn đường phố, có nhiều cửa hàng còn chưa được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cửa hàng trải rộng trên các tuyến phố, việc kiểm soát chất lượng là rất khó khăn. Người tiêu dùng đang mất niềm tin nghiêm trọng vào thức ăn đường phố, chỉ cần sự gian dối của người bán, sự lơi lỏng quản lý của các cơ quan chức năng sẽ khiến người dân quay lưng và đề án sẽ rơi vào tình trạng chết yểu”. Vấn đề này tuy có đề cập trong đề án nhưng chỉ là phần nhỏ, chung chung, chưa có giải pháp cụ thể mang tính đột phá và có sức thuyết phục.
Một khó khăn nữa đối với phố ẩm thực “mới” là thiếu các điểm trông giữ xe phục vụ khách đi bộ. Theo ông Thủy, để “nới rộng” giao thông tĩnh, một số ngõ, phố “vành đai” như Trương Hán Siêu, Trần Nhật Duật, Đào Duy Từ, Phùng Hưng… sẽ được bố trí thêm để phục vụ du khách. Tuy nhiên, việc này không thấm tháp gì khi các tuyến phố trong phố cổ có hình dạng bàn cờ, nhỏ và hẹp, rộng chưa đến 6m. Chính đơn vị thực hiện đề án phải thừa nhận, trong ngày thường, các điểm trông giữ xe đều quá tải. |
Ngọc Bích