Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân: Khốn khổ vì… “thiếu đủ thứ”
PNTĐ-Nằm ngay trung tâm Hà Nội nhưng phường Khương Mai, quận Thanh Xuân lại thiếu đủ thứ: không chợ dân sinh, không nhà văn hóa, không trường mầm non công lập...
Phường “4 không”
Cứ 6 giờ sáng các ngày trong tuần, chị Mai Trang (ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn) lại tất tả đưa con gái lớn đi học. Từ phường Khương Mai, chị phải qua địa phận phường Định Công, Hoàng Mai sang phường Khương Đình, đi qua nhiều ngõ ngách mới đến được cuối ngõ 93 Hoàng Văn Thái – nơi ngôi trường THCS Khương Mai tọa lạc. Mang tiếng là trường của phường Khương Mai, nhưng trường được xây dựng trên đất phường Khương Đình. Người dân sống ở phố Lê Trọng Tấn thường chọn lối tắt qua Định Công, Hoàng Mai đến Khương Đình, trong khi các hộ dân ở phố Nguyễn Ngọc Nại, Cù Chính Lan… lại chọn con đường băng qua địa phận phường Khương Trung. Dù đi ngả nào thì con đường vẫn ngoằn ngoèo, hun hút.
![]() |
Trường THCS Khương Mai nằm trên đất phường Khương Đình |
“Từ ngày khu đô thị Định Công mọc lên, lượng người đi qua phố Lê Trọng Tấn quá tải, quãng đường đưa con đến trường càng vất vả”. Hai con chị Trang, đứa lớn học xa, đứa nhỏ đang theo học trường mầm non Hoa Mai, thuộc quản lý của Quân chủng Phòng không - Không quân. Ngỡ tưởng con trai được học gần, ai ngờ hồi tháng 5 vừa qua, trường đột ngột tuyên bố giải thể khiến chị Trang khốn đốn. “Năm học này trường vẫn hoạt động bình thường, nhưng năm sau sẽ chuyển đổi mô hình quản lý. Phường Khương Mai không có mầm non công lập nên tôi dự định cho con chuyển sang mầm non tư thục Việt Triều ở Định Công. Đường đến trường của con trai lại dài thêm vài km” – chị Trang nói.
Không chỉ “bí bách” chuyện học hành của các con, chuyện đi chợ cũng khiến chị em phụ nữ Khương Mai dở khóc dở cười. Phường “trống” chợ dân sinh, mọi nhu cầu mua bán đều phải “nhờ” các chợ lân cận như chợ Khương Trung (ngã ba Hoàng Văn Thái – Nguyễn Ngọc Nại), chợ phường Định Công, quận Hoàng Mai; chợ cóc khu đô thị Định Công… “Chợ xa nhà, con đi học xa khiến sinh hoạt gia đình bị ảnh hưởng” – chị Lê Hường, ngõ 98, ngách 14 phố Nguyễn Ngọc Nại than thở.
Người dân và chính quyền vẫn đang “tự thân vận động”
Vì không có nhà văn hóa nên mỗi khi có cuộc họp cần thu hút đông đảo người dân, tất cả 21 tổ dân phố và các đoàn thể chia nhau sử dụng phòng họp duy nhất tại UBND phường có sức chứa khoảng 200 chỗ. Để không bị chồng chéo, cứ đến cuộc họp giao ban khối dân vận đầu tháng, các đoàn thể đều đưa ra nội dung hoạt động và lịch họp cụ thể trong tháng tới của tổ mình để phân chia thời gian sử dụng phòng họp một cách hợp lý, tuần tự.
Bà Vũ Thị Đức - Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: “Mỗi lần họp Đảng triển khai nghị quyết cho hơn 2.000 Đảng viên hay tổ chức sinh hoạt cho các cán bộ phụ nữ với khoảng 1.700 hội viên không hề đơn giản. Một nội dung phải chia lẻ ra làm 2-3 cuộc họp. Nhiều đợt sinh hoạt của hội phụ nữ như bồi dưỡng kiến thức cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi, giáo dục giới tính cho trẻ hay nâng cao chuyên môn cho cán bộ Hội, Hội phụ nữ phải đăng ký trước 1-2 tuần, có khi đăng ký 2-3 lần mới đến lượt dùng phòng họp! Để gỡ khó, phường đã từng đề xuất làm nhà bạt để linh hoạt trong hội họp nhưng lại phát sinh: ai sẽ quản lý phông bạt, kinh phí lắp đặt sửa chữa khi phông bạt hỏng vì tháo dỡ, gió lốc… nên lại thôi”.
Cực chẳng đã, nhiều hộ gia đình đã tình nguyện chia sẻ khó khăn, biến nhà riêng thành “nhà văn hóa”. Người dân sống ở phố Cù Chính Lan chẳng ai là không biết đến “nhà văn hóa” của gia đình ông Dương Minh Đoàn và bà Đoàn Thị Lợi. Từ lâu, ngôi nhà số 100 Cù Chính Lan đã trở thành nơi hội họp của gần 200 hộ dân với trên 800 nhân khẩu trên địa bàn tổ 10 phường Khương Mai. Khi họp trong nhà, lúc dựng sân khấu trước cửa, đông hơn nữa thì họp ngay con hẻm bên cạnh, lúc nào ông Đoàn bà Lợi cũng chu đáo chuẩn bị bàn ghế, nước uống, phông bạt, loa đài… đầy đủ. Hiện đang sống cùng con và 4 cháu nội ngoại, nhưng bất kể tổ dân phố hay chi hội phụ nữ có công có việc là ông bà sẵn sàng giúp đỡ.
Bích Ngọc