“Thành tích” đặc biệt của người nữ lái xe Trường Sơn
PNTĐ-Dù sức khỏe bà Bùi Thị Vân – người nữ lái xe Trường Sơn năm xưa bị giảm sút nhiều.Nhưng bà luôn nở nụ cười hạnh phúc mỗi khi nhắc đến những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình.
Ở tuổi ngoài 60, dấu vết của thời gian và chặng đường dài vất vả chăm lo cho gia đình đã khiến sức khỏe bà Bùi Thị Vân – người nữ lái xe Trường Sơn năm xưa bị giảm sút nhiều. Nhưng bà luôn nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện mỗi khi nhắc đến những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình.
![]() |
Ông Nguyễn Trần Đừng và bà Bùi Thị Vân những ngày đầu gặp nhau trên đường Trường Sơn (năm 1971) |
Tôi luyện ý chí và nghị lực trong “túi bom”
Giữa những năm 60 của thế kỷ trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, bà Bùi Thị Vân khi đó bước sang tuổi 16. Nhìn thanh niên làng trên xóm dưới nô nức tòng quân ra tiền tuyến mà “tôi không thể ngồi yên một chỗ”. Chưa đủ tuổi đi thanh niên xung phong, bà Vân đã khai tăng tuổi để được lên đường. Hết 3 năm nghĩa vụ, biết binh trạm tuyển con gái để lập đội nữ lái xe, cô gái trẻ Bùi Thị Vân lại một lần nữa xung phong đi học lái. “Năm 1968, tôi vinh dự và tự hào được trở thành một trong 40 thành viên của Trung đội nữ lái xe duy nhất trên con đường Trường Sơn huyền thoại của dân tộc”. Được tiếp tục chia lửa với đồng đội trên tiền tuyến, bà Vân cùng đồng đội nhận nhiệm vụ chở lương thực, thuốc men, súng ống, đạn dược từ Vinh (Nghệ An) vào đến bờ bắc sông Gianh (Quảng Bình), chở thương binh, cán bộ từ miền Nam ra Bắc an dưỡng, học tập” – bà Vân kể lại những ngày đầu có mặt trong Trung đội.
Tuyến hoạt động của bà Bùi Thị Vân và các đồng đội của mình đi qua bãi Dinh, Cổng Trời, bãi Đá Đẽo, phà Xuân Sơn, cầu Trạ Ang… - những địa danh được đánh giá là trọng điểm của trọng điểm, là những “túi bom” của chiến trường, nơi địch công phá ác liệt, quần thảo ném bom cả ngày lẫn đêm. “Đoàn xe vận tải chủ yếu chạy trong đêm để tránh sự phát hiện của địch bằng thứ ánh sáng mờ của chiếc bóng đèn nhỏ treo dưới gầm xe. Chúng tôi men theo sườn núi bên Tây Trường Sơn để đi, đường lầy lội, nhiều đoạn cua, dốc và xóc, một bên là vực sâu thăm thẳm. Có đoạn đường chỉ vừa cho chiếc xe lăn bánh, người lái phải căn đường rất chuẩn, nếu không cả người lẫn xe có thể rơi xuống vực hoặc nổ tung, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Trước những chuyến đi, nhiều chị được đơn vị làm lễ “truy điệu sống”.
Vượt lên trên tất cả những khó khăn, gian khổ đó, cô gái tuổi đôi mươi Bùi Thị Vân và đồng đội vẫn dũng cảm, mưu trí tự tin điều khiển những chiếc xe tải lớn một cách an toàn và xuất sắc. Bà Vân ngày đó không chỉ là hoa khôi của Trung đội mà còn là một trong những tay lái rất cừ, luôn đạt chỉ số km an toàn cao nhất đội trong các đợt thi đua.
Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn
Cuối năm 1970, trong một chuyến xe chở thương binh như thế, “tôi gặp anh Nguyễn Trần Đừng quê ở Thanh Trì, Hà Nội – cũng là chiến sĩ lái xe Trường Sơn thuộc Binh trạm 32. Anh Đừng bị thương nặng ở chân, tôi dùng sức vóc nhỏ bé của mình cõng anh lên xe, đưa về điểm tập kết an toàn để ra nơi an dưỡng”. Cảm động trước sự chăm sóc nhiệt tình, anh Đừng đã xin địa chỉ của cô gái trẻ. Sau chuyến xe nghĩa tình ấy, thỉnh thoảng, bà Vân nhận được bức thư tình với lời yêu thương tha thiết nhưng được ký với cái tên rất lạ.
“Một vài lần gặp nhau ở hậu cứ, anh Đừng hỏi tôi có nhận được bức thư nào của những người lính không, tôi phải đùa rằng: cùng là lính, nếu thương mà không dám gặp mặt thì thôi… Nghe vậy, anh Đừng bối rối, thừa nhận mình là “thủ phạm” gửi những lời yêu thương chân tình đó”. Hai người từ đó để ý đến nhau hơn nhưng “thú thật tôi băn khoăn nhiều hơn vui mừng bởi anh Đừng là con trai Hà Nội, trẻ tuổi trong khi mình là lính lái xe già dặn”. Thấu hiểu nỗi lòng của người mình thương, anh thương binh Nguyễn Trần Đừng dùng sự chân thành từ con tim của mình để kiên trì chinh phục.
“Chân đau, vẫn phải dùng nạng nhưng có lần anh đạp xe một mình vượt qua quãng đường dài đến thăm tôi; lần khác, anh mặc áo mưa đứng chờ cả buổi cho đến khi tôi nghỉ giải lao trong giờ học chính trị viên buổi tối… Gặp nhau được một chốc một lát, hỏi thăm nhau vài câu là tôi nhận nhiệm vụ nhưng anh không nề hà. Cảm động trước tấm chân tình và tình yêu thương thật lòng đó, tôi đã nhận lời yêu anh”. Năm 1974, hai người lính Trường Sơn chính thức nên vợ nên chồng.
Chiến tranh kết thúc, hai người lính – hai thương binh 4/4 trở về quê hương xây dựng cuộc sống mới. Bà Bùi Thị Vân tham gia hợp tác xã nông nghiệp ở Thanh Trì, quay trở lại công việc đồng áng; còn chồng bà chuyển sang lái xe cho một cơ quan Trung ương tại Hà Nội. Gia đình với 5 người con trông vào đồng lương lái xe là chính nên cuộc sống của họ phải đối mặt với nhiều khó khăn.
“Hai vợ chồng tranh thủ thời gian làm thêm đủ việc. Ngày ngày, cứ 3 giờ sáng, khi các con nhỏ vẫn đang say giấc là tôi và cậu con trai cả lục đục chuẩn bị cho buổi hàng sớm. Tay bị, tay đòn gánh, hai mẹ con ra chợ Mơ mua khoai, sắn, mía để bán thêm ở ngã ba làng (nay là ngã ba phố Định Công – PV). Tôi làm ở hợp tác xã nên các con tự trông nhau và bán hàng. Xong việc ở ruộng, tôi mới về được. Tối đến, lo chu toàn việc nhà, tôi tranh thủ nhận thêm 5-7 đôi giày về khâu. Cuộc sống vất vả nhưng gia đình rất hạnh phúc và sống tình cảm, đặc biệt là chồng tôi, hiểu và thương yêu vợ con nhiều hơn; các con nỗ lực vượt khó, trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Được sống quây quần bên các con và 11 cháu nội, ngoại, tôi mãn nguyện và không có gì mong mỏi hơn thế. “Thành tích” của những năm tháng lái xe Trường Sơn, với tôi, không chỉ được phục vụ chiến trường mà còn tìm được mái ấm gia đình hạnh phúc” – bà Vân tự hào.
Việt Bách