Có phải họ sống vì con

Chia sẻ

PNTĐ-Chuyện bà Dung ra toà xin cho vợ chồng con trai ly hôn thay vì tiếp tục hoà giải khiến cả khu phố tôi không khỏi xôn xao...

 
Làm cha mẹ, chẳng ai muốn gia đình con cái tan vỡ, sao bà lại quyết liệt bảo vợ chồng chúng nó ly hôn. Có người còn bảo bà không ưa con dâu thì cũng vì đứa cháu còn nhỏ mà khuyên bố mẹ nó đoàn tụ chứ. Chuyện đến tai bà, bà còn bảo: "Nếu chúng nó sống vì con thì nên đường ai nấy đi".
 
Nhà có đứa con trai duy nhất, từ nhỏ đến lớn ông bà đều đáp ứng mọi nguyện vọng của nó. Ngày con trai dẫn bạn gái về ra mắt, bà chẳng ưng cái bụng mà cũng chẳng vừa con mắt. Nhưng thấy nó nhất quyết lấy bằng được, bà cũng chấp nhận tác thành cho con. Cưới được ít lâu, con dâu dấm dẳng bảo lấy chồng chỉ làm vợ chứ không làm dâu. Con trai chiều ý vợ đòi mua nhà ở riêng, ông bà cũng chấp nhận với hi vọng chúng nó hạnh phúc. Đứa cháu đích tôn ra đời, bà qua lại chăm bẵm, đỡ đần việc nhà cho vợ chồng nó.Vậy mà hạnh phúc của chúng vẫn chẳng vẹn tròn như bà mong muốn. Vợ chồng bằng tuổi, sống và cư xử với nhau "cá mè một lứa", chẳng đứa nào chịu đứa nào. Mỗi lần gây gổ, cả vợ lẫn chồng đều mang con ra để thách thức nhau.
 
Có phải họ sống vì con - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Mấy năm qua, câu cửa miệng con dâu bà nói với chồng là: "Tôi cũng chẳng thiết tha gì cái gia đình này, tình cảm với anh tôi cũng đã hết, chẳng qua chỉ vì con mà tôi phải duy trì hôn nhân. Bản thân tôi thấy có tội với con nên tôi mới tiếp tục gắn bó với anh. Nếu vì anh tôi đã bỏ từ lâu rồi". Còn con trai bà thì bảo: "Tôi cũng vì con mà chịu đựng cô, nếu không có nó tôi đã không sống vô nghĩa bên cô làm gì"... Ban đầu nghe chúng nói vậy, bà cũng ra sức khuyên nhủ, vun vào. Nhưng dần dần bà thấy hình như cái từ "sống vì con" ấy chúng nói rồi để đấy, đứa cháu nội của bà không hề nhận lại được hành động thiết thực nào từ bố mẹ nó cả.  
 
Mấy năm qua, tình cảm không còn nên vợ chồng con trai bà chẳng quan tâm gì đến nhau. Sống chung một nhà nhưng ai có thế giới riêng của người nấy. Đứa cháu nội vô tình trở thành "cái thớt" để mỗi lần bố mẹ giận nhau thì "chém". Tổ ấm của cháu bà thỉnh thoảng lại đóng băng vì bố mẹ nó chiến tranh lạnh cả tuần. Mỗi lần như thế nó bị mẹ bỏ mặc cho bố lo liệu. Ông bố “thân ốc chẳng mang nổi” ấy lại mang con sang cậy nhờ ông bà nội. Cứ thế một tháng vài ba lần, thằng bé lại lăn lóc ăn ngủ với ông bà.
 
Dạo này thằng cháu nội ốm dật dờ, bố mẹ nó mang con đi khám về rồi lại đổ lỗi cho nhau. Nhìn thằng bé gầy gò ngày nào cũng phải uống một đống thuốc mà bệnh chẳng có chút tiến triển gì, lòng bà như lửa đốt. Nhất là từ lúc nghe cô hàng xóm bảo cháu bà đang có dấu hiệu mắc bệnh tự kỷ thì bà càng ăn ngủ không yên. Một lần bà đánh bạo đưa cháu đến địa chỉ khám, bác sĩ nói về vết thương tâm lý khiến trẻ có thể mắc căn bệnh đó, bà lo sợ vô cùng. Lo sợ cho tương lai đứa cháu đích tôn sẽ bị vùi chôn trong căn bệnh tự kỷ, bà quyết định "phá vỡ" cuộc hôn nhân của con trai. Với bà, cuộc hôn nhân hô khẩu hiệu "vì con" ấy thực chất là "hại con" thì đúng hơn.


 Đỗ Bông Tân

Tin cùng chuyên mục

Cùng nhau đi tiếp

Cùng nhau đi tiếp

(PNTĐ) - Có những lúc Hương thấy mình mệt mỏi vì sự thờ ơ của chồng, như thể Minh đang đứng ngoài những lo toan rất thật về cơm áo gạo tiền mà cô ngày ngày gánh lấy.
 “Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

(PNTĐ) - Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...
Thú vị chuyện làm dâu của cô dâu Việt Nam tại Pakistan

Thú vị chuyện làm dâu của cô dâu Việt Nam tại Pakistan

(PNTĐ) - Nằm ở vùng Tây Á, cộng đồng người Việt Nam tại Pakistan còn khiêm tốn, trong đó ước chừng chỉ có khoảng 10 cô dâu Việt Nam. Là một trong số ít cô dâu Việt, chị Trần Lệ Hằng đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu về khác biệt văn hóa để có cuộc sống hạnh phúc, êm đềm trong đại gia đình nhà chồng tràn ngập yêu thương.
Về nhà với bố mẹ

Về nhà với bố mẹ

(PNTĐ) - Ngày tôi đi lấy chồng, dù tôi đã chọn được một người bạn đời phù hợp, nhưng bố mẹ vẫn dặn tôi: “Con đi lấy chồng, nhưng đây vẫn mãi là nhà của con. Nếu gặp bất cứ chuyện gì không như ý, hãy về với bố mẹ”.