Nỗi khổ của vợ “vô tích sự”

PNTĐ-Sau khi cưới một năm, cô đã sinh cho chồng và gia đình nhà chồng một đứa con trai. Nhưng cũng từ ngày đó, Khuyên trở thành người vợ “vô tích sự”.
 
Chồng đối xử tệ bạc, cuộc sống kinh tế khó khăn, một mình kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng là điều không người phụ nữ nào muốn. Song lên xe hoa về nhà chồng rồi thì chị em “chẳng được việc gì”, sống mòn, sống mỏi trong cô đơn, ghẻ lạnh thì cũng chẳng sung sướng, hạnh phúc gì.  
 
 Lấy chồng là một “đại gia cấp tỉnh” như Hoa là niềm khao khát của không ít cô gái trẻ. Chồng cô là một doanh nhân thành đạt, đã giúp tỉnh, giúp huyện nhiều việc lớn như trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia của địa phương, ủng hộ người nghèo, bảo trợ đội bóng của huyện, đỡ đầu học sinh nghèo của trường huyện, nên ai cũng biết mặt, biết tên. Cái cuộc thi “nữ học sinh văn minh – thanh lịch” do trường cấp ba của cô tổ chức mấy năm trước cũng là do “đại gia” này tài trợ. Lên sân khấu trao vương miện và bó hoa với chiếc phong bì mười triệu cho cô chính là anh, người sau này đã lấy Hoa làm vợ. Anh chỉ hơn cô 19 tuổi, có một đời vợ đi nước ngoài rồi không về nữa, chưa có con. Sau cuộc thi, có nhiều người đi ô tô đến nhà Hoa trao đổi với bố mẹ cô về việc “ông đại gia” muốn cưới Hoa làm vợ. Hoa không đồng ý vì cô muốn thi đại học thì có biết bao người, kể cả cô giáo chủ nhiệm, bạn bè, các chú các bác ở trên về động viên, rằng đó là vinh dự cho cô, rằng nếu ông ấy mà làm rể huyện nhà, thì cả huyện, cả tình được nhờ, chứ không nói gì gia đình Hoa. Hoa có mấy bạn trai theo đuổi, nhưng vài ngày sau họ đều “bỏ của chạy lấy người”, sau này Hoa mới biết lý do là có người theo dõi, gặp gỡ mấy chàng trai ấy, dọa nếu còn theo đuổi Hoa thì “có gì hoàn toàn chịu trách nhiệm”, vì Hoa đã chấp nhận lấy đại gia.
 
Ảnh minh họa
 
Đám cưới Hoa và đại gia diễn ra ở khách sạn, vợ chồng cô được khách sạn khuyến mãi cho ở ba đêm tại phòng VIP. Ngay đêm đầu tiên, Hoa đã nằm một mình, còn chồng cô lái xe đi tiếp khách quan trọng đến mừng đám cưới. Đêm thứ hai, anh về khuya, vào phòng tắm rửa, rồi choàng mỗi cái khăn tắm ra nằm cạnh vợ, lát sau ngủ luôn. Đêm thứ ba, đêm cuối cùng ở khách sạn, chồng cô nằm cạnh vợ, nói thẳng: “Anh nói ngay để em biết, anh rất sợ đàn bà. Anh không phải là gay, nhưng từ trước đến giờ anh không thích quan hệ với phụ nữ. Anh chỉ có thói quen muốn được… kích thích, chứ anh không thể làm được “việc kia”. Vợ cũ của anh cũng ra sức chiều anh, chung sống với anh 3 năm, cô ấy vẫn còn trinh tiết, nên xin đi du lịch, rồi ở lại bên đó, hình như đã lấy Tây. Em cứ sống thoải mái, muốn làm gì thì làm, không phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Nhà sẽ có người giúp việc và một lái xe chuyên phục vụ em và người nhà. Còn nếu thích, em cứ gần anh kiểu gì cũng được, nhưng đừng bắt anh quan hệ. Anh cần có vợ, nhưng anh chỉ có khao khát làm giàu, anh phải giàu, thế thôi”. Tưởng chồng nói đùa, Hoa cười bảo, em chẳng cần cái đó lắm, chỉ sợ không chiều được anh thôi. Hồi đó, mới học xong cấp ba, Hoa cứ tưởng lấy chồng “không sex” cũng chẳng sao, miễn là yêu thương, quý trọng nhau là được. Bây giờ Hoa mới thấy điều đó thật hão huyền. Đến giờ Hoa vẫn chưa được chồng trao cho niềm hạnh phúc được làm vợ, dù Hoa biết anh thường xuyên đi nhà nghỉ, đi mát xa để được hưởng thú vui tình dục khác người.
 
Nếu Hoa lấy chồng đại gia mà không được làm vợ thì Khuyên lại bị tước quyền làm mẹ. Vợ trước của chồng Khuyên chỉ sinh ba cô con gái, nên anh ta đã ly dị vợ để lấy Khuyên, chỉ mong muốn Khuyên sinh cho anh ta một đứa con trai. Gia đình chồng khá giả, bản thân chồng cũng chỉ là một cán bộ bình thường, nhưng gia đình bắt Khuyên bỏ việc ở trạm y tế phường, để toàn tâm toàn ý với gia đình, chồng con. May mắn cho Khuyên, sau khi cưới một năm, cô đã sinh cho chồng và gia đình nhà chồng một đứa con trai. Nhưng cũng từ ngày đó, Khuyên trở thành người vợ “vô tích sự”.
 
Sinh con trai xong, gia đình chồng thuê ngay một người giúp việc, là một cô gái nông thôn, để chăm sóc “cậu ấm”. Mẹ chồng tuyên bố: “Cô không được đụng đến cháu đích tôn của tôi, cô không phải lo, mọi người lo cho nó tốt hơn cô, cô hoàn thành nhiệm vụ, cứ ăn chơi tùy ý, chúng tôi không cấm”. Từ ngày có con trai nối dõi tông đường, chồng Khuyên cũng thay đổi lối sống. Anh đi làm xong về là quanh quẩn bên con. Anh đích thân kê chiếc giường cá nhân trong phòng riêng của con. Đêm con khóc, đòi ăn, đi tè… anh vùng dậy ngay, cái gì làm được, anh tự làm cho con, cái gì khó, anh ra ngoài gọi người giúp việc. Có hôm con khóc, Khuyên lò dò vào phòng con, định bế con dậy thì bị chồng quát: “Cô đừng đụng đến thằng bé, nó quen hơi cô, rồi theo cô thì chết, cô ra ngoài đi”. Con được hơn năm, Khuyên nhắc khéo chồng cho con ngủ cùng bố mẹ, để vợ chồng được ngủ với nhau, chứ như thế này, “em là người thừa” à? Chồng Khuyên mắng: “cô khéo vẽ chuyện, con tôi bình thường, sống thế quen rồi, việc gì phải ngủ chung để cô hút hết hơi của nó. Có cô muốn ngủ với tôi thì có. Nói thật, tôi cũng 45 rồi, chẳng thèm khát gì chuyện ngủ với cô. Tôi lấy cô là muốn cô đẻ con trai cho tôi, chứ chuyện kia à, tôi đâu có thiếu. Vợ cũ của tôi còn ngon gấp vạn cô. Nếu tôi cần, “nó” sẵn sàng đáp ứng ngay, không cần cô lo cho tôi”.
 
Gần hai năm, không được làm vợ, chẳng được làm mẹ, cuộc sống vô tích sự, khiến Khuyên muốn phát điên. Cô nói với chuyên viên tư vấn rằng, nếu cô bỏ anh ta thì thương con, với lại không tìm ra lý do gì cho phù hợp, không lẽ lại bỏ chồng chỉ vì “không được ngủ với anh ấy”, nghe xấu hổ chết.
 
    Thúy Hà
Bạn đang đọc bài viết Nỗi khổ của vợ “vô tích sự” tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô