Văn Cao – miền tím bằng lăng

PNTĐ-Văn Cao, những ngày hè bừng lên sắc tím của hoa bằng lăng. Một miền tím ngan ngát gợi thương, gợi nhớ, gợi yêu đến nao lòng...
 
Hoa bằng lăng
 
Nói đến mùa hè, người ta hay liên tưởng hình ảnh phượng hồng; giờ đây, bằng lăng còn như thứ hoa biết nói, biết cười, khắc vào tâm khảm thế hệ học sinh và cả những người dân phố tôi.
 
Một đoạn phố dài chừng bảy, tám trăm mét, tính từ phố Đội Cấn đến đường Hoàng Hoa Thám, hai bên đường hầu như trồng toàn cây bằng lăng. Tôi đếm được khoảng hơn 100 cây. Phần lớn thân cây to chừng 20cm - 30cm, cao chừng 6m - 7m, đan vào nhau tỏa bóng mát rượi. Thứ cây ra hoa, lá xanh to bản vào mùa hè làm dịu đi phần nào cái nắng chói chang ở Hà Nội.
 
Bằng lăng ra hoa thành chùm dài chừng vài ba gang tay. Mỗi chùm, ít thì hai, ba bông hoa, nhiều thì hàng chục bông. Cả một khoảng trời ngan ngát màu tím biếc. Khi hoa rụng, đọng lại từng chùm quả nặng trĩu bồng bế nhau trên cây.
 
Thảm cỏ phân cách rộng rãi, sạch sẽ, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa. Nổi bật lên những vồng hoa tươi mỗi dịp lế, tết. Từ xa đã nhìn thấy 20 cây cau vua cao vút che mát cho cả một vùng. Chẳng thế mà sáng chiều nào cũng rất đông người tập thể dục và trẻ em vui đùa ở đây.
 
Đường Văn Cao hình thành cách đây chưa lâu. Xưa, đây là con đường đất thấp trũng giữa một vùng ao hồ, hễ mưa là ngập úng, bùn lầy lội bì bõm, nhiều người gọi đây là con đường khổ ải. Đường hẹp, chỉ chừng năm, sáu mét, lồi lõm những hang cùng hố, dẫn vào các khu tập thể như: Lắp Máy, Trung ương Đoàn, Khoan Giếng, Luyện Kim và Trung tâm thể thao Quần Ngựa. Đoạn tiếp giáp phố Hoàng Hoa Thám nhiều cát mịn làm thành một dải thấp hơn khiêm tốn chạy đến đầu dốc Tam Đa.
 
Năm 2003, nhân dịp Đại hội thể thao Đông Nam Á (Seagame) lần thứ 22, con đường mới khang trang to đẹp được hình thành dẫn vào Cung thể thao Quần Ngựa. Đường Văn Cao ra đời, trở thành một con đường vào loại đẹp nhất Thủ đô. Bộ mặt phố phường thay đổi hẳn. Nó như được khoác chiếc áo mới, đẹp đến ngỡ ngàng. Giờ đây, đứng ở giữa phố, một đầu ngắm nhìn tòa nhà Lotte cao sừng sững, một đầu phố như cái phễu loe ra đón gió hồ Tây lồng lộng. Chẳng thế mà chỉ một đoạn phố không phải là dài, có 3 chi nhánh ngân hàng tọa lạc, khoảng vài chục quán café, khoảng chừng ấy quán ăn, quán bia và chè chén.
 
Ngày ngày đi trên con đường mang tên người nhạc sĩ tài danh Văn Cao, trong màu tím ngan ngát của hoa bằng lăng, bên tai tôi văng vẳng nào Thiên Thai, Suối Mơ, Mùa xuân đầu tiên… phải chăng đây là duyện phận của người nhạc sĩ trữ tình và con đường trữ tình. Hơn tất cả là một Văn Cao - miền lửa tím bởi những bó đuốc bằng lăng. Tiếng ve gọi hè giục bằng lăng mở mắt. Sân trường lác đác cánh hoa rơi. Ai đó ngày nào nhặt vội cánh bằng lăng ép vào trang vở, e ấp tặng người ta trong buổi học cuối cùng.Vẫn biết còn gặp lại nhau mà sao cứ man mác buồn, nỗi buồn của tình học trò nhuộm tím cõi lòng. Nhưng từ trong sâu thẳm, mỗi bông bằng lăng thắp lên niềm khát khao hy vọng: ngày mai tất cả sẽ tốt đẹp. Ngày mai, tình yêu như ngọn lửa cháy mãi mãi trên những bó đuốc bằng lăng.

Hoàng Liễn
Bạn đang đọc bài viết Văn Cao – miền tím bằng lăng tại chuyên mục Phụ nữ và Cuộc sống của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com