Đại gia và chân dài, cả hai đều... sành điệu

PNTĐ-Từ hai đối tượng có vẻ chẳng liên quan gì với nhau, đại gia và chân dài nhanh chóng “cặp bồ” và trở thành đối tác lí tưởng...
 
Ảnh minh họa
 
Trong giao tiếp tiếng Việt bây giờ, chúng ta không lạ gì khi nghe tới hai từ “đại gia” và “chân dài”… Đây là hai từ khá tiêu biểu nằm trong nhóm từ có liên quan nhiều tới giới làm ăn, kinh doanh, thời trang, giải trí…Và nếu thử làm một phép thống kê “định lượng”, tôi tin chắc là các từ này đang xuất hiện với tần số khá dày trên báo chí. Ngôn ngữ phản ánh hiện thực. Hiện tượng ngôn ngữ này là một biểu hiện rõ nét của đời sống kinh tế thị trường.
 
Đại gia là một từ Hán Việt. Từ này cũng đã có mặt trong mọi từ điển tiếng Hán từ lâu rồi. Đại có nghĩa là “to lớn, bao quát” (như đại bác: súng lớn, pháo to, đại dương: biển lớn, đại tiệc: tiệc rất to…). Gia có nghĩa “nhà” (như quốc gia: nhà nước, gia chủ: chủ nhà, gia nhân: người giúp việc trong nhà…). Nghĩa đen của đại gia là “nhà lớn”. Nhưng từ này vốn dùng để hàm chỉ “dòng họ lớn có tiếng tăm hoặc có quyền thế thời trước”. Đó là một gia đình (hay gia tộc) nào đó có thế lực, quyền quý, uy danh khắp thiên hạ. Trong Hồng Lâu Mộng, không ít các công tử, tiểu thư có xuất thân dòng dõi một đại gia nào đó.
 
Đại thi hào Nguyễn Du của ta cũng được sinh ra từ một đại gia. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, đại gia đã được “cấp” một nghĩa hoàn toàn mới, nhằm chỉ “nhà sản xuất, nhà kinh doanh lớn hoặc người tài giỏi, có “thương hiệu” trong một lĩnh vực nào đó”. Ta thường nghe nói: “Anh ta là một đại gia có tiếng trong thị trường địa ốc”; “Phải bắt mối được với các đại gia đồ cổ thì hàng độc này mới có giá”; “Chỉ có buôn bán phế liệu sắt vụn thôi mà ông ta đã nhanh chóng trở thành một đại gia với tiền rừng bạc bể”...  Dù “sinh sau” với nét nghĩa mới, vốn đầu tiên chỉ dùng trong khẩu ngữ, nhưng chính đại gia này mới là “đại gia” đích thực. Nhiều đại gia bây giờ có khi làm khuynh đảo cả thị trường.
 
Còn chân dài là một từ hoàn toàn thuần Việt. Đầu tiên, từ này chỉ là một kết hợp lỏng lẻo, mô tả một hiện trạng như bao nhiêu hiện trạng đang tồn tại. Người cao/người thấp, chân dài/chân ngắn… cũng chẳng khác gì váy dài/váy ngắn, xe to/xe nhỏ… Thế rồi chân dài nhanh chóng trở thành một tổ hợp định danh, được dùng với nghĩa hoán dụ, chỉ một người đẹp nào đó trên sàn diễn thời trang, người mẫu, hoa khôi, hoa hậu… Dĩ nhiên, người đẹp phải có thân hình cao ráo, dáng chuẩn (với các số đo lí tưởng) và chắc chắn là họ phải sở hữu một cặp chân dài (đặc điểm này trở thành “biểu trưng” vóc dáng ngoại hình của các nàng). Trang phục và trang điểm lộng lẫy, thêm đôi guốc cao gót tới mức “kịch đường cao” là các nàng vút lên thành các ngôi sao sắc đẹp.
 
Cách dùng từ “lấy một nét tiêu biểu, một bộ phận cơ thể để hàm chỉ đặc trưng một đối tượng” ta vẫn thường gặp trong đời sống hàng ngày: mắt xanh mỏ đỏ, chỉ các cô gái trang điểm khuôn mặt (mắt và môi) hơi đậm xanh và đỏ, nom không bình thường (hàm ý: trang điểm diêm dúa, đua đòi, khác lạ); tóc nâu môi trầm, chỉ các cô gái trẻ thích nhuộm tóc màu vàng nâu, tô môi gam màu sẫm tối (hàm ý: diện mạo lạ thường, thích ăn chơi, khác người); tóc ánh bạc ví ánh kim, chỉ các đàn ông luống tuổi nhưng rủng rỉnh tiền bạc (hàm ý: tuy thất thế về độ tuổi nhưng bù lại, có ưu thế về kinh tế)...
 
Tuy nhiên, đại gia và chân dài còn được dùng với hàm nghĩa khác nữa. Nó ám chỉ các đối tượng được coi là “nhân tố mới” trong thời buổi làm ăn đang lên của cơ chế thị trường. Đại gia là những thế lực “có điều kiện ăn chơi và dám ăn chơi” còn chân dài là đối tượng “có điều kiện thoả mãn và dám thoả mãn” sở thích đó. Đây là cơ sở, là “mẫu số chung” để hai đối tượng kia cần đến nhau và nhanh chóng trở thành “tri kỉ” của nhau. Các đại gia thường “quen thói bốc giời, trăm nghìn đổ một trận cười như không”. Trước các người đẹp, họ ăn chơi xả láng, “ga-lăng” hết tầm để thể hiện phong cách “sành điệu” của họ. Còn các chân dài cũng chẳng kém. Họ đẹp, họ cần tiền bạc để làm đẹp thêm. Và họ sẵn sàng chiều chuộng hết ý, cốt để vừa lòng đại gia tới mức cao nhất. Đổi lại, với cái “vốn tự có” trời cho, chân dài chỉ “uốn oéo” phất phơ, nghe lời “chàng” cũng đủ nhận về mình những “quà tặng” hậu hĩnh mà những người lao động bình thường nằm mơ cũng chả có (xe hơi “xịn”, nhà biệt thự sang trọng, đồ trang sức đắt tiền…).
 
Thế là, từ hai đối tượng có vẻ chẳng liên quan gì với nhau, đại gia và chân dài nhanh chóng “cặp bồ” và trở thành đối tác lí tưởng. Hai từ này rõ ràng đã được sinh ra từ sự phát triển của thị trường tiêu thụ với những biểu hiện của giá trị cung - cầu. Điều đáng buồn là thỉnh thoảng báo chí, dư luận lại rộ lên một “xì-căng-đan” ồn ào thì y như rằng thể nào cũng có bóng dáng của một sếp “đại gia” hay một ả “chân dài”. Nhắc tới đại gia dễ làm ta “tái mặt”, còn chơi với chân dài, tiền tài (và cả danh vọng) coi chừng đi tong!

PGS.TS Phạm Văn Tình
Bạn đang đọc bài viết Đại gia và chân dài, cả hai đều... sành điệu tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com