Dự thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” năm 2019

“Khi lỗi thuộc về những vì sao”: Cái chết và Sự Lãng Quên

 
Kể từ lần đầu tiên được xuất bản năm 2012, cuốn tiểu thuyết “Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao” của nhà văn người Mỹ, John Green, đã lấy đi bao nước mắt của độc giả trẻ trên toàn thế giới với câu chuyện tình giữa hai tâm hồn trẻ tuổi, nhưng đếm từng ngày đón nhận cái chết từ căn bệnh ung thư. 
 

 
Với danh mục tiểu thuyết về tình yêu, tâm lí tuổi mới lớn và chiến đấu lại căn bệnh ung thư, cuốn sách ấy, tưởng chừng sẽ sớm bị lãng quên vì cố ăn theo xu hướng thị trường, bỗng trở thành cuốn sách bán chạy nhất New York và giữ kỉ lục đó trong vòng 2 tháng. Xuyên suốt câu chuyện, John Green viết với một giọng văn hài hước, vô tư của những thiếu niên tuổi đôi mươi, nhưng đồng thời cũng là cũng là sự cam chịu, tức giận và bất lực trước số phận. 
 
Hazel Grace Lancaster là một cô gái 16 tuổi mắc bệnh ung thư. Ban đầu đó là ung thư tuyến giáp nhưng dần dần khối u lan đến phổi của cô. Vì vậy mà Hazel phải mang theo mọi lúc mọi nơi chiếc máy ôxy để trợ thở. Mỗi khi có người hỏi về chiếc máy, cô cũng chỉ thở phào một cách hồn nhiên rằng chỉ là phổi của cô rất tệ trong công việc duy nhất nó biết làm mà thôi, không có gì to tát cả đâu. Tuy vậy, cũng không có mấy ai hỏi về chiếc máy bởi lẽ cô chẳng bao giờ muốn ra ngoài.
 
Là một cô gái trẻ 16 tuổi đầy nhạy cảm nhưng phải đối mặt với một cái chết hẹn trước, Hazel suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống và cái chết. Cô không ra ngoài, nhốt mình trong phòng, đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết cũng về căn bệnh ung thư và ngẫm nghĩ về nó. Khi bị chẩn đoán là bị trầm cảm do tác dụng phụ của bệnh ung thư, cô chỉnh lại lời của vị bác sĩ, rằng đó là tác dụng phụ của việc chờ chết. 
 
Augustus là một chàng trai 17 tuổi bị mất một bên chân do ung thư xương. Giống như Hazel, hay cũng là bất cứ bệnh nhân bị ung thư nào khác, anh suy nghĩ nhiều về sự sống và cái chết. Nhưng không chỉ dừng lại ở cái chết, thứ khiến anh sợ hơn cả là bị lãng quên. Do đó, anh bị ám ảnh về việc phải làm những hành động vĩ đại, đủ để mọi người luôn nhớ đến anh. Augustus thích đặt một điếu thuốc trong miệng mình như một phép ẩn dụ cho khả năng kiểm soát của bản thân. Anh nói rằng cho dù anh đã đặt cái thứ chết chóc kia đang ở ngay giữa hai hàm răng mình nhưng anh không bao giờ cho nó sức mạnh để giết anh. 
 
Họ gặp nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hazel trở nên mở lòng với mọi thứ trong cuộc sống hơn. Cô dần lơ đi những suy nghĩ về cái chết mà tập trung vào những sự lãng mạn, hạnh phúc mà Augustus dành cho cô. Về phía Augustus, anh coi việc làm Hazel hạnh phúc như một hành động cao cả mà anh luôn mong muốn được làm để chống lại nỗi sợ bị quên lãng của bản thân. Anh sẵn sàng nhường lại điều ước của bản thân cho Hazel để cô có thể thực hiện được ước vọng cuối cùng của mình. Cùng với tình yêu, cả hai bù đắp và nâng đỡ nhau lên trong cuộc sống. 
 
Tất cả như sụp đổ khi căn bệnh ung thư của Augustus tái phát. Hình ảnh một chàng trai mạnh mẽ, tự tin và quyến rũ biến mất, để lại một Augustus sợ hãi và dễ tổn thương, suy tàn trong chính con người cũ của mình. Anh bị buộc phải đối mặt với sự thật rằng mình sẽ chết mà chưa làm được bất cứ điều gì phi thường cho nhân loại cả. Tuy vậy, Hazel vẫn luôn yêu thương và ở bên anh, khiến anh nhận ra rằng việc ra đi mà không làm gì đó vĩ đại không có nghĩa rằng anh không quan trọng với bất cứ ai.
 
Trong những ngày cuối chăm sóc Augustus, Hazel cũng nhận ra mình đang trở thành người sẽ bị tổn thương bởi cái chết của người mà cô quan tâm. Điều đó khiến cô thay đổi hoàn toàn về những suy nghĩ trước đây của bản thân. Hazel nhận ra rằng nếu không có nỗi đau thì cô sẽ không bao giờ hưởng trọn được những niềm vui khi chúng đến. Nó chính là tiền đề cho sự sống và yêu hết mình ở trong mỗi chúng ta. Sau tất cả, cô hiểu sâu sắc rằng, cuộc sống được định nghĩa bằng những mối quan hệ, và những mối quan hệ lại được định nghĩa qua nỗi đau đớn khi mất đi một người thân trong cuộc sống.
 
Augustus và Hazel đã đánh bại nỗi sợ cái chết và sự lãng quên của họ. Cả hai đều không để lại nhiều gì cho đời, nhưng thứ tuyệt vời nhất mà họ đã ghi dấu ấn của mình trong cuộc đời này chính là những yêu thương đầy mãnh liệt, vượt lên mọi nỗi sợ, vượt lên cái chết. Những giây phút ngắn ngủi nhưng cũng là vĩnh viễn của họ có, đã hiện diện cho một thứ mạnh mẽ hơn cả - đó chính là tình yêu.
 
 
Duy Đỗ
(lớp 12, trường Northland Scholar Academy, Mỹ)
Bạn đang đọc bài viết “Khi lỗi thuộc về những vì sao”: Cái chết và Sự Lãng Quên tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com