Hà Nội đang giữ vai trò dẫn dắt trong phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước
(PNTĐ) - Tại chương trình thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” vào tối 27/2, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đã có những chia sẻ sâu sắc về vai trò và vị thế của văn hóa trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 chính là định vị văn hóa không chỉ như một nền tảng tinh thần, mà còn là trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước.
Điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết 80, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nằm ở ba nội dung then chốt: Văn hóa là nền tảng; văn hóa là trụ cột; và văn hóa là hệ điều tiết phát triển. Nếu trước đây, khi đề cập đến văn hóa, chúng ta thường nhấn mạnh đến “nền tảng tinh thần”, thì nay nhận thức đã được mở rộng.
Văn hóa không chỉ nâng đỡ đời sống tinh thần xã hội, mà còn chứa đựng sức mạnh kinh tế, sức mạnh chính trị, sức mạnh xã hội – những nguồn lực nội sinh đặc biệt quan trọng. Việc khẳng định văn hóa là “nền tảng” với hàm nghĩa toàn diện hơn đã mở ra không gian phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa trong phát triển.
Bên cạnh đó, văn hóa được xác định là một trong những trụ cột của quốc gia, ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. So với tinh thần của Nghị quyết 33-NQ/TW khóa XI – khi văn hóa được đặt “ngang hàng” với kinh tế, chính trị, xã hội – thì bước phát triển mới lần này là sự nhấn mạnh “ngang tầm”. Đây không chỉ là thay đổi về câu chữ, mà phản ánh bước tiến trong tư duy chiến lược: văn hóa không đứng bên cạnh, mà thực sự song hành, tương hỗ và định hướng cho các lĩnh vực khác.

Đặc biệt, việc xác định văn hóa là “hệ điều tiết” cho sự phát triển đất nước mang ý nghĩa sâu sắc. Điều đó khẳng định văn hóa không chỉ tô điểm cho cuộc sống, mà còn dẫn dắt, điều chỉnh quá trình phát triển theo hướng hài hòa, nhân văn, bền vững.
Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, văn hóa đang ngày càng thể hiện rõ vai trò là một nguồn lực kinh tế quan trọng. Sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo đã mở ra những dư địa mới cho tăng trưởng.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Hà Nội với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, đang giữ vai trò dẫn dắt trong phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước. Những sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, các sản phẩm điện ảnh, nghệ thuật chất lượng cao đã góp phần khẳng định tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.
Có thể kể đến các bộ phim cách mạng như Mưa đỏ, Mặt trời trong bóng tối… Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, những tác phẩm này còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường phát triển của đất nước. Từ đó cho thấy, văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời sản sinh những giá trị xã hội vô hình nhưng vô cùng bền vững.
Chính vì vậy, việc định vị văn hóa ngang tầm phát triển không chỉ nhằm nâng cao vị thế của lĩnh vực văn hóa, mà còn để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đặc biệt này trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng sâu rộng.
Để văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng một vấn đề được đặt ra là: Làm thế nào để các giá trị văn hóa thực sự “thấm sâu” vào từng chính sách, từng công trình, từng hành vi ứng xử và hoạt động tổ chức của đời sống xã hội. Điều cốt lõi là phải để văn hóa “cắm rễ” trong mọi lĩnh vực. Khi đó, văn hóa sẽ trở thành hệ điều tiết, dẫn dắt sự phát triển một cách tự nhiên và bền vững.
Trong lĩnh vực giao thông, nếu chú trọng xây dựng văn hóa giao thông, đề cao ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần tôn trọng cộng đồng, chắc chắn chất lượng giao thông đô thị sẽ được cải thiện. Trong giáo dục, khi coi trọng đạo đức, văn hóa học đường, xây dựng môi trường sư phạm nhân văn, giáo dục sẽ phát triển bền vững hơn. Trong y tế, nếu đề cao y đức, tinh thần trách nhiệm và sự thấu cảm, hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ thực sự vì người dân.
Ở tầm rộng hơn, văn hóa còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện không gian công cộng và gia tăng mức độ hài lòng của người dân. Khi các giá trị văn hóa trở thành chuẩn mực ứng xử chung, chúng sẽ tạo nên nền tảng cho một xã hội trật tự, kỷ cương nhưng vẫn giàu tính nhân văn.
Từ những phân tích trên có thể thấy, việc xác lập vai trò của văn hóa như một nền tảng, trụ cột và hệ điều tiết không chỉ là yêu cầu về mặt lý luận, mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển đất nước. Khi văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực, điều tiết và dẫn dắt quá trình phát triển, chúng ta sẽ từng bước xây dựng được một xã hội đáng sống – nơi phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội; nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm; nơi hạnh phúc của nhân dân trở thành mục tiêu cao nhất.
Với vị thế và trách nhiệm của mình, Hà Nội tiếp tục được kỳ vọng tiên phong, gương mẫu trong hiện thực hóa tinh thần các nghị quyết chiến lược của Trung ương, trong đó có Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa. Từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến thực tiễn, khi văn hóa thực sự được đặt ngang tầm phát triển, đó cũng là lúc sức mạnh nội sinh của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ, tạo động lực bền vững cho chặng đường phía trước.














