Những người mẹ “siêu nhân”

Chia sẻ

PNTĐ-Để chăm sóc những em bé bại não, khiếm khuyết về trí tuệ, những người mẹ ấy đã phải nỗ lực, cố gắng như những “siêu nhân” thực sự.

 
Đến giờ, chị Lê Thị Trang (sinh năm 1991, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại cái ngày đầu tiên phát hiện con bị tổn thương não. Năm 2016, Sóc chào đời bụ bẫm, khỏe mạnh, nhưng đến 44 ngày tuổi thì bỗng nhiên, chị thấy con khóc ngặt nghẽo không dứt. Vợ chồng chị vội vàng đưa con đi khám, bác sỹ chẩn đoán, Sóc bị xuất huyết não, phải mổ gấp. 
 
Bé Sóc mổ ở bán cầu não trái nên nửa người bên phải bị teo lại. Chị buộc phải nén nỗi đau để làm chỗ dựa vững chắc nhất cho con. Đến nay, đã gần 5 tuổi, Sóc mới biết ngồi và bắt đầu tập bò. Suốt quá trình ấy, ngày nào chị cũng trò chuyện cùng con. Buổi tối trước khi đi ngủ, chị kể chuyện cho con nghe, dù suốt gần 5 năm qua, con trai chị vẫn không hiểu những lời mẹ nói. 
 
Nhưng điều chị đau khổ nhất, là bé Sóc bị động kinh. Có khi con đang tắm, đang ăn, đang ngồi chơi… bất chợt cơn động kinh xảy ra. Có lần, bé Sóc tập lẫy, bị động kinh, răng vập vào môi, máu chảy đầm đìa. Hay, có lúc con đang ngồi trên ghế thì lên cơn co giật ngã đập đầu xuống đất… “Tôi không dám ốm, bởi nếu ốm, sẽ không ai chăm sóc tốt nhất cho con. Tôi cũng không còn thói quen đi chơi hay du lịch ở đâu bởi tôi sợ những câu hỏi của mọi người khiến tim tôi thắt lại. Người ta ao ước con học giỏi, thành thiên tài, còn tôi chỉ ao ước con bình thường” - chị Trang nghẹn ngào. 
 
Những người mẹ “siêu nhân” - ảnh 1
Các mẹ “siêu nhân” cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ 

 
Một mẹ “siêu nhân” bản lĩnh khác là chị Đinh Thị Lan Anh, (SN 1980, Hà Đông, Hà Nội). Hơn 10 năm chạy chữa vô sinh, vợ chồng chị vui mừng đón đứa con đầu tiên chào đời. Thế nhưng, Kẹo lại yếu ớt, không thể ngóc đầu dậy, không có cảm giác nghe, không có phản xạ bú hoặc đòi bú. Đi khám, bác sỹ nói con chị bị bệnh tổn thương não.
 
Sau cú sốc, chị tham gia lớp diện chẩn, sau đó học bấm huyệt bàn chân, cột sống để chăm sóc, trị liệu cho con. Một ngày, chị dành hầu như toàn bộ thời gian cho con. Buổi sáng, xoa bóp bấm huyệt cho con khoảng 30 phút, chiều về chị lại bấm huyệt khoảng 45 phút.
 
Đêm đến, khi con đã đi ngủ, chị lại ngồi trị liệu tích hợp cho con gồm 6 bài khoảng 3 tiếng. Việc trị liệu được tiến hành bất cứ lúc nào có thể: lúc đón con về, khi đưa con đi chơi… Chị mua các loại lá để nấu nước tắm cho con để kích thích khứu giác, mua bồn sục về sục nước tắm để con tăng cảm giác trên da.
 
Khi bế con xuống công viên chơi, khi các bé khác tự chạy nhảy thì chị phải bế con đến tận mọi nơi để chỉ cho con biết, cho con sờ… Vợ chồng chị còn cho con đi du lịch để con nhìn ngắm thế giới xung quanh dù chị biết, sự cảm nhận của con có lẽ vô cùng thấp. 
 
Nhờ những trị liệu thường xuyên kiên trì của mẹ, bé Kẹo đã tiến triển khá hơn những bạn cùng thể bại não khác. Tròn 7 tháng, Kẹo biết lẫy, 2 tuổi nói được từ “mẹ”. “Khi nghe con nói từ đầu tiên, người tôi đông cứng lại. Tôi cấu vào tay xem có phải là đang mơ không? Mấy hôm sau, con lại nói thêm “mẹ” nữa. Đến giờ, con đã 2,5 tuổi, mới biết bò và vẫn chỉ nói được từ “mẹ” nhưng với tôi, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời, bởi có lúc tôi nghĩ sẽ không bao giờ được nghe con gọi từ mẹ” - chị Lan Anh nói.
 
Mỗi lần cho con đi điều trị, chị cũng chứng kiến những gia đình khốn khó́ với hơn hai bé bị tổn thương não. Chị đau lòng trước những em bé mãi không bao giờ lớn, cô đơn nơi góc nhà. Chị chia sẻ với các ông bố bà mẹ đã bá́n xới tất cả, bồng bế nhau đi ở trọ để chữa bệnh cho con, chỉ cần là một tia hi vọng. Vì vậy, chị và một số cha mẹ đã tâm huyết lập ra “Hội Thiện nguyện Gia đình Siêu nhân” vào tháng 10/2018.
 
Hiện nay, Hội có gần 500 thành viên hoạt động trên địa bàn cả nước. Các mẹ “siêu nhân” bước ra từ facebook, cùng nhau giúp đỡ và động viên lẫn nhau. Các chị còn kết nối những địa chỉ khám miễn phí cho các bé, hỗ trợ các mẹ khó khăn tìm việc làm, thực hiện chương trình “bảo trợ gia đình siêu nhân” cho hơn 20 gia đình với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, quyên góp quần áo cũ, đồ dùng trị liệu cũ để tặng lại mẹ “siêu nhân” nào có nhu cầu.
 
Chị Lan Anh chia sẻ: “Tôi sẽ làm việc này đến khi nào còn có thể, bởi dù tiến triển của các con rất chậm, nhưng với bố mẹ, đó là sự nỗ lực cố gắng và vượt lên số phận để giúp con mình có được một cuộc sống tốt đẹp nhất”.
 
 
Hồng Nhung 

Tin cùng chuyên mục

Khi internet là “kẻ thứ 3” phá hoại hạnh phúc gia đình

Khi internet là “kẻ thứ 3” phá hoại hạnh phúc gia đình

(PNTĐ) - Trong thời công nghệ, internet đã trở thành “kẻ thứ 3” đe dọa hạnh phúc của nhiều gia đình. Lời cảnh báo này không mới, nhưng dường như lại chưa được chú ý nhiều. Có thể do việc “cai internet” quá khó, cũng có thể tác động của mạng ảo diễn ra từ từ nên nhiều người chưa cảm thấy sợ, cho tới khi hậu quả thật xảy ra...
Bài 3: Khi “ác quỷ” đội lốt người thân

Bài 3: Khi “ác quỷ” đội lốt người thân

(PNTĐ) - Trong nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, thủ phạm thường là chính những người quen biết, thậm chí là người thân trong gia đình nạn nhân. Vì thế, hành trình bảo vệ trẻ em trước tội phạm xâm hại càng trở nên gian nan hơn bao giờ hết...
Con chỉ cần có mẹ!

Con chỉ cần có mẹ!

(PNTĐ) - Tình yêu của một người mẹ dành cho những đứa con có muôn vàn cách thể hiện. Nhưng tựu trung lại, nó đều tràn đầy, chẳng hề vụ lợi, chẳng gì sánh bằng. Ngày của mẹ hàng năm là dịp để mỗi người con bày tỏ tri ân đấng sinh thành.
Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.