Bớt cái tôi sẽ thêm hạnh phúc

Hoa và Khang lấy nhau đã 10 năm. Con trai thứ hai của họ vừa tròn 2 tuổi. “Thế là hết nghĩa vụ, từ giờ tớ sẽ chiều chuộng nhiều hơn cho bản thân mình”, Hoa dõng dạc tuyên bố với hội chị em ở công ty – những người mà thuở chưa sinh con, Hoa đã cùng họ đi lê la, du lịch khắp nơi – thật vui và đáng nhớ.

Cả Hoa và Khang đều đam mê du lịch. Nhưng cuộc sống và những bộn bề lo toan cứ qua đi rồi lại tiếp đến, khiến họ thấy dần mất niềm hứng thú trong nhau từ lúc nào. Thành ra, từ quen nhau bằng chuyến đi chơi chung, rồi yêu nhau qua từng ngọn núi, bờ biển cùng nhau đến, giờ đây, họ lại tìm cho mình những cuộc chơi riêng.

Khi sinh xong con gái đầu lòng, cả hai vẫn chưa mua được nhà riêng. Hai vợ chồng lao vào làm việc, tiết kiệm từng đồng, ngắm nghía miếng đất này, khu chung cư nọ, sao cho hợp lý. Cày cuốc mãi, con gái lên 4 tuổi, gia đình nhỏ cũng đã có được tổ ấm riêng. Có nhà rồi thì phải gắng có cái xe, nay mai còn có phương tiện về quê những ngày lễ, Tết. Được cái, hai vợ chồng cùng cầm tinh con Trâu hay sao mà chăm làm vô cùng, kiếm được bao nhiêu là để dành cho con cái, sắm sanh các thứ chứ ít khi giữ cho mình. Khi Khang mua được chiếc ô tô đầu tiên cũng là lúc Hoa sinh con trai thứ hai. Lúc này, bà nội đành bỏ việc đồng áng ở quê cho ông nội để lên chăm cháu đích tôn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Con còn nhỏ, nhưng việc nhà đã có vợ và mẹ lo. Đã vậy, giờ kinh tế cũng bắt đầu ổn định, không còn phải lo chắt bóp, Khang bắt đầu đi sớm về khuya hơn. Công việc vẫn vậy, nhưng anh tự thưởng cho mình vài buổi sáng café, ăn sáng cùng bạn bè, đối tác. Chiều về, có thể đi chơi thể thao, hoặc ngồi nhậu cùng anh em thân thiết. Lúc còn tiết kiệm thì thấy những việc đó là vô ích, hoang phí; nhưng khi có điều kiện hơn, Khang lại nghĩ đó là đặc quyền của người đàn ông, có giao lưu thì mới không cũ người, gia tăng các mối quan hệ. Nhưng chỉ vài tuần về muộn, Khang đã bị vợ “e hèm” nhắc nhở: “Bà và em dù có cáng đáng được hết việc nhưng anh làm bố, làm chồng cũng phải về đỡ đần chứ. Có giao lưu, giải trí thì cũng chỉ nên ở mức độ vừa phải thôi…”.

Khang ừ ừ, nịnh vợ rồi lại quên ngay. Bỗng dưng đang được quần là áo lượt đi chơi, thư thái đầu óc quen rồi, giờ lại phải về sớm để giặt giũ, cơm nước, quẩn quanh trong cái nhà toàn người già, bà đẻ với trẻ con, anh sao mà chịu được?! Nhưng không về sớm thì sẽ “điếc tai” với Hoa. Mà cũng từ dạo sinh con thứ hai, Hoa lại cáu bẳn, hay dỗi hơn hẳn. Không vừa ý điều gì là cô nổi giận ngay. Trong trận bia chiều với hội bạn thân đều đã có vợ và con nhỏ, vợ Khang và các bà vợ kia, đều biến thành “sư tử Hà Đông”.

Công việc kinh doanh đầu năm chưa khởi sắc và nhiều đơn hàng, Khang cùng anh em đi du lịch để lấy sức bước vào đợt kinh doanh giữa năm hứa hẹn nhiều lợi nhuận. Khi thông báo mình sẽ đi phượt bằng ô tô xuyên Việt, từ Bắc vào Nam cùng anh em công ty và một vài đối tác, Hoa dừng đũa, nhìn chồng bằng ánh mắt khiêu chiến: “Anh nghĩ gì mà lại đi chơi vào thời điểm này? Anh nhìn xem, mẹ già vẫn phải chăm cháu, em thì mới sinh – còn yếu, hai đứa con thì nhỏ, chưa tự làm được gì. Lúc này, có thêm anh giúp thì vẫn còn mệt với lũ trẻ chứ đừng nói là để anh đi chơi. Hơn nữa, chi phí ăn uống, tiêm chủng, quần áo, đủ các thứ khác cho con, em vẫn còn phải tính toán, tiết kiệm đấy!”. Hoa nói một tràng, rồi chợt nhận ra có cả mẹ chồng vẫn đang ngồi đó, cô không nói nữa, cầm đũa lên, nhưng vẫn thở hắt ra, nghe chừng khó chịu lắm rồi: “Đồ vô trách nhiệm!”.

Chính câu nói ấy của vợ đã khiến Khang từ lưỡng lự chưa muốn đi, đã quyết định đi bằng được. Với anh, có gia đình đâu phải là ôm về một đống trách nhiệm để rồi quên đi bản thân mình? Đã thiếu tôn trọng cuộc sống riêng của anh như vậy, thì anh đi và chơi hết mình cho mà xem.

10 ngày sau, Khang mới về đến nhà. Chuyến đi chắc chắn là mỹ mãn, hoặc giả không thì nó cũng “đáng sống” hơn 10 ngày chỉ đi làm rồi về nhà. Lúc Khang về, trời đã sẩm tối nhưng Hoa vẫn chưa về. Ôm con, tặng quà cho mẹ xong Khang mới hỏi vợ đâu. Mẹ Khang bảo: “Nó đã đi làm lại rồi mà. Từ ngay sau hôm con đi. Hình như tuần sau, Hoa nó lại bắt đầu đi công tác Sài Gòn như trước đấy!”.

Làm công việc của một kế toán trưởng, cứ 3 tháng 1 lần, Hoa lại vào Sài Gòn nửa tháng để báo cáo tình hình tài chính với Tổng Công ty. Trước đây, khi mới có con gái, Hoa hay nhớ con nên cứ làm xong việc là bay về luôn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng chuyện bây giờ đã khác. Bữa cơm tối đầu tiên đông đủ sau 10 ngày Khang đi chơi, Hoa tuyên bố thẳng thừng: “Lần này con đi công tác 1 tháng”. Khang bảo, đi thế thì con cái nó bú bằng gì? “Em sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con anh trước khi đi, anh không phải lo. Lần này vào, đồng nghiệp trong đó cũng tổ chức đi chơi, coi như là chào mừng em trở lại. Tình cảm đó, em thấy không nên chối từ”.

Khang biết ngay là Hoa “trả đũa” mình. Anh không nói thêm gì nữa. Mẹ chồng thấy không khí căng thẳng, cơm canh nguội lạnh, bà mới nói: “Các con cứ lo công việc ổn thỏa, hai cháu ở nhà với mẹ, mẹ chăm được. Thế là gia đình yên ấm rồi!”.

Hoa và Khang vẫn chưa dừng lại những cuộc “đấu khẩu” ấy. Cứ ai có dịp, có cơ hội đi chơi là đi bằng được, mặc kệ người kia có đồng ý hay không. Hai đứa con, họ ỷ lại vào bà nội chăm bẵm. Ý thức tiết kiệm để lo cho con cái, họ cũng bỏ quên từ khi nào… Thời gian cứ thế trôi, hai vợ chồng Hoa – Khang hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho đến khi…

Mẹ Khang không thể nhún nhường với hai đứa con của mình nữa. Từ dạo để yên cho chúng nó muốn gì làm nấy, bà đã phải làm việc, chăm hai đứa cháu mệt mỏi gấp mấy lần. Từ đôi vợ chồng yêu thương, luôn nghĩ đến nhau, nay chỉ vì cái tôi quá lớn mà không ai chiều ý ai cả. “Cứ thế rồi cái nhà này trở thành nơi trọ cho hai anh chị đấy à?”.

Mười một giờ đêm, mẹ Khang quát rất to từ trong nhà khi thấy hai vợ chồng giờ này mới đi chơi về. Bà không kìm nổi cơn giận nữa, mắng cả con trai lẫn con dâu: “Nhìn đi, lúc đi thì con chưa dậy, lúc về thì con đã ngủ. Thời gian nào anh chị chơi với con, quan tâm đến con nữa. Đưa con đi học cũng không chịu làm, hở ra tí là thuê người này, người nọ. Tôi hỏi, anh chị cứ mải chơi như thế, lâu nay có dành ra được đồng nào không? Bố anh đang ốm ở quê, tôi cũng không dám về. Hai đứa con nhớ mẹ, khóc mãi mới ngủ, chị có biết không? Anh chị đi bù khú chán chê, nhưng phải nhớ là mình còn có con cái, còn có cái nhà này chứ hả?”.

Mẹ Khang bỏ vào phòng với hai đứa cháu đang say ngủ. Bà không biết là việc kinh doanh của Khang không thuận lợi, anh đi nói chuyện với đối tác cả tối. Còn Hoa ở lại công ty làm thêm vì bao lần đi chơi, công việc dồn ứ lại, nếu không làm sẽ bị trừ lương. Nhưng bà nói đâu có sai, họ đã bỏ quên gia đình của mình quá lâu để chạy theo thói ích kỷ. Đêm ấy, họ chợt nhận ra, đã làm bố làm mẹ, thì cái tôi của mình cũng phải trưởng thành. Nếu không có trận mắng của mẹ chồng, chắc Hoa đã không bớt nóng tính để nhìn ra, cô vẫn còn yêu chồng và tận tụy với gia đình này lắm. Và cũng từ đó, Khang mới biết được, đâu là chân trời để mình ôm lấy và yêu thương. Hai vợ chồng nhìn nhau, Khang ôm vợ và hứa: “Đợi qua đợt khó khăn này, cả nhà mình sẽ cùng nhau đi chơi, em nhé!”.

QUANG ANH

Bạn đang đọc bài viết Bớt cái tôi sẽ thêm hạnh phúc tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com