Bruno đáng thương và tội nghiệp

Chia sẻ

Có một cuốn sách mà em đọc đi đọc lại rất nhiều lần là cuốn “Chú bé mang pyjama sọc” của nhà văn Ireland - John Boyne.

Bruno đáng thương và tội nghiệp - ảnh 1

Đây là một trong những cuốn sách mà ông sáng tác nhanh nhất, nhưng lại là cuốn sách bán chạy nhất với 500 triệu bản in khắp thế giới, từng nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy hàng đầu ở nhiều nước như Anh, Mỹ, Ireland… Cuốn sách cũng từng được chuyển thể thành phim và đã được rất nhiều khán giả yêu mến.

Em ấn tượng với nhân vật cậu bé người Đức 9 tuổi tên là Bruno. Cuối thế chiến II, cậu và gia đình chuyển về một miền quê sinh sống theo yêu cầu công việc của cha cậu vốn là một sỹ quan quân đội. Ở chỗ mới, cậu không có bạn bè và suốt ngày chỉ ở trong nhà, cậu rất nhớ nhà cũ, nhớ ông bà, nhớ bạn cũ. Một lần qua cửa sổ, Bruno nhìn thấy rất nhiều người mặc pyjama sọc giống nhau, đội mũ sọc hoặc không có tóc ở phía bên kia hàng rào. Bố cậu nói, những người đó không phải là “Người”.

Nơi ở mới khiến cậu buồn chán và muốn khám phá xung quanh. Bruno đã tìm cách lẻn ra sau nhà và phát hiện ra một cậu bé trạc tuổi mình ở phía bên kia hàng rào. Cậu bé mặc pyjama sọc này tên là Shmuel, cậu bị đưa đến đây cùng cha mình và bị bắt làm việc. Bruno đã chủ động nói chuyện và cả hai đã kết bạn với nhau. Ngày nào, Bruno cũng lấy lý do để đi ra sau nhà gặp Shmuel. Hai cậu bé chơi với nhau rất vui, Bruno thường mang đồ ăn cho cậu bạn mới của mình. Nhưng, người bạn mới đó lại là người Do Thái. Đó cũng là lý do mà mẹ Bruno không cho cậu chơi với bất kể ai xung quanh đây. Bruno không xa lánh người bạn mới, hàng ngày hai cậu bé vẫn nói chuyện, chia sẻ cùng nhau.

Một ngày, bố Bruno thông báo rằng gia đình cậu sắp phải rời xa nơi đây, sau khi nghe xong, Bruno rất buồn bã đã đi gặp Shmuel để nói lời tạm biệt. Shmuel khi đó đã nghĩ ra một cách là sẽ biến Bruno thành người Do Thái, như vậy, hai cậu sẽ có thể luôn là bạn, sẽ được nói chuyện với nhau hàng ngày, cả hai còn có thể đi tìm bố của Shmuel đã bị thất lạc. Shamuel mang cho Bruno bộ quần áo pyjama sọc, và Bruno chui sang phía hàng rào. Sau đó, đã có một chuyện xảy ra khi cả hai đang đi tìm bố Shmuel. Hai cậu bé bị đưa theo một nhóm người tới buồng hơi ngạt dành cho người Do Thái, nơi mà Bruno nghĩ rằng cả hai sẽ đứng đó đợi đến khi hết mưa nên vẫn vui vẻ lạc quan, không sợ hãi, nắm lấy tay nhau trong bóng tối…

Em yêu cuốn sách bởi rất yêu cậu bé Bruno dễ thương, tinh nghịch và tò mò, có tấm lòng nhân hậu. Khi Bruno ra sau vườn nhà, gặp Shmuel cũng là lúc cậu bé nhận rõ những bất công đối với người Do Thái. Cậu bé thương những người Do Thái, những người mà người Đức coi là kẻ thù, cho rằng họ rất xấu xa và tàn ác. Bruno thương người Do Thái bị bóc lột sức lao động, và bị người Đức mang ra giết hại nếu không làm được việc… Bruno đau lòng nhưng không thể làm được gì vì cậu còn quá nhỏ.

Bruno đã mặc pyjama sọc đóng giả thành người Do Thái để được ở lại nơi này, ở lại với người bạn Do Thái nhỏ bé. Nhiều tháng sau gia đình cậu đã không tìm thấy con trai. Mãi sau này khi Đức Quốc xã bị tiêu diệt, bố cậu mới biết rằng mình đã xông ngạt làm chết chính con mình cùng với những người Do Thái. Em thương Bruno bởi cậu bé ấy vô cùng tội nghiệp. Chiến tranh, sự thù hận không chỉ lấy đi mạng sống của hai người bạn nhỏ mà còn lấy đi một tình bạn thật đẹp đẽ, thật trong sáng, cảm động. Từ đây em hiểu hơn giá trị của hoà bình, khi đó con người sẽ được sống bình đẳng với nhau và đối xử với nhau tốt đẹp hơn, các bạn nhỏ sẽ được tự do kết bạn, sẽ được thoải mái chia sẻ, yêu thương nhau. Và nếu hoà bình, Bruno và Shmuel sẽ mãi mãi là những người bạn thân chứ không phải chịu bất hạnh như trong truyện…

LÊ NGỌC BẢO HÂN
Lớp 6E, THCS Nguyễn Du, Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Tư duy mới về phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Tư duy mới về phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

(PNTĐ) - Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10/2025) khẳng định một quan điểm mang tính bước ngoặt: “Phát triển văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước.” Đây không chỉ là sự kế thừa từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998) và Nghị quyết 33-NQ/TW (2014), mà còn là một bước tiến quan trọng trong tư duy của Đảng về vị trí và chức năng của văn hóa, thể hiện sự phát triển liên tục, nhất quán và sâu sắc hơn trong chiến lược phát triển đất nước.
Anh Tú Voi, Võ Tấn Phát, Tăng Duy Tân, Dương Domic rất có dáng "ông bố bỉm sữa" khi giao lưu với fan nhí

Anh Tú Voi, Võ Tấn Phát, Tăng Duy Tân, Dương Domic rất có dáng "ông bố bỉm sữa" khi giao lưu với fan nhí

(PNTĐ) - Vừa qua, bộ tứ “anh trai toàn nặng” Anh Tú Voi, Võ Tấn Phát, Tăng Duy Tân và Dương Domic thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi cùng hội ngộ trong một sự kiện đặc biệt dành cho các bà mẹ bỉm sữa và các em nhỏ. Các nghệ sĩ gây sốt với tạo hình dễ thương, khác biệt và loạt tương tác gần gũi với hàng trăm khán giả, đặc biệt là các fan nhí khiến nhiều người bình luận các nghệ sĩ trẻ rất có dáng... ông bố bỉm sữa.
Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

(PNTĐ) - Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.
Một thập kỷ gìn giữ và lan tỏa di sản Nghi lễ - trò chơi kéo co

Một thập kỷ gìn giữ và lan tỏa di sản Nghi lễ - trò chơi kéo co

(PNTĐ) -Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 1-16/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.