Dịch vụ môi giới kết hôn “nở rộ” tại Ấn Độ sau đại dịch
Trước những quan niệm có phần cổ hủ tại nhiều vùng ở Ấn Độ, đặc biệt là sau thời gian “đóng cửa” do đại dịch Covid-19, nhiều cặp đôi bị gia đình ngăn cấm đã lựa chọn “bỏ trốn” và tìm đến các dịch vụ môi giới để nhanh chóng thực hiện các thủ tục kết hôn và được pháp luật bảo vệ.
Cặp đôi Han và Janet là một ví dụ. Gặp nhau khi cùng làm công việc văn phòng tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Han và Janet nhanh chóng “phải lòng” đối phương. Tuy nhiên, tình yêu của cặp đôi gặp trắc trở khi gia đình hai bên ngăn cấm tiến tới hôn nhân do Han và Janet là thành viên của cùng một gia tộc. Điều này đồng nghĩa với việc họ được xem như anh em ruột thịt.
Chống lại quan niệm “cổ hủ” này, Han và Janet đã tổ chức kết hôn tại một ngôi đền gần làng, sau đó cùng nhau bỏ trốn. “Chúng tôi buộc phải bỏ trốn vì gia đình phản đối cuộc hôn nhân này. Cả hai đều đã trưởng thành và có quyền tự quyết định cuộc sống của mình nhưng họ vẫn không chấp nhận”, cô dâu Janet 26 tuổi chia sẻ.
Han và Janet đã tìm đến một đường dây cung cấp dịch vụ kết hôn bán hợp pháp giống như nhiều cặp đôi Ấn Độ đang phải chịu áp lực từ phía gia đình và xã hội khác. Những đường dây này thường là tự phát và hoạt động khá lộn xộn, bao gồm luật sư, môi giới và các giáo sĩ.
Các đường dây môi giới hôn nhân mọc lên như nấm sau mưa với mục đích chính là đáp ứng mọi nhu cầu tổ chức kết hôn cho các cặp đôi đang bị gia đình ngăn cấm. Dịch vụ “trọn gói” được đưa ra rất phong phú bao gồm từ chụp ảnh cưới, cho thuê trang phục, trang điểm, sắp xếp địa điểm tổ chức tiệc cưới cho đến làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
(Ảnh: minh hoạ)
“Tôi cùng Han trốn đến thành phố Meerut sau đó được người môi giới tổ chức lễ kết hôn. Người này sau đó thu xếp để ‘hợp pháp hoá’ hôn nhân của chúng tôi với một luật sư và một vị giáo sĩ. Chi phí ‘trọn gói’ là 250 USD. Chúng tôi đang hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn khi được tòa cung cấp những giấy tờ cần thiết để bảo vệ của cuộc hôn nhân của mình”, Janet kể lại.
Hình thức tổ chức kết hôn “một cửa” như ví dụ trên hiện đang hái ra tiền ở Ấn Độ do cung không đủ cầu. Đặc biệt là sau thời gian quốc gia Nam Á này phải đóng cửa bởi đại dịch Covid-19. Giá một lần sử dụng dịch vụ này tùy theo từng trường hợp cụ thể, dao động ở mức từ 7.000 đến 21.000 rupee (vào khoảng 100-300 USD).
Các bang còn mang nặng hủ tục cũng như văn hóa phân biệt giai cấp và cộng đồng như bang Uttar Pradesh, Punjab và Haryana chính là “miền đất hứa” cho dịch vụ kết hôn phát triển. Dân cư sinh sống tại các bang này hiện vẫn còn giữ những quan điểm hết sức lạc hậu như nam nữ nếu kết hôn vì tình yêu sẽ bị coi là nổi loạn, dẫn đến bị xa lánh, thậm chí có thể bị giết chỉ để “bảo vệ danh dự của gia đình”.
Luật sư dân quyền Pratiksha Parikh, người đã đại diện cho rất nhiều cặp đôi muốn “vượt qua định kiến xã hội” để giúp họ có được giấy chứng nhận kết hôn và chung sống hợp pháp mà không còn phải chịu đựng sự phản đối từ gia đình cũng như cộng đồng chia sẻ: “Các cặp đôi gần như chỉ có sự lựa chọn duy nhất là phải bỏ trốn khỏi thôn làng của mình khi bị ngăn cấm, do đó, họ rất mong mỏi có được giấy chứng nhận kết hôn và tiếp cận tòa án để được bảo vệ”.
Ram Sevak cho biết, ngoài việc kinh doanh cửa hàng tạp hóa ở Panchkula, bang Haryana, anh đã làm môi giới kết hôn như một “nghề tay trái” được hơn 10 năm. Sevak làm việc độc lập, anh không mở công ty, cũng không có trang web hay thuê nhân viên, các “khách hàng” tìm đến Sevak thông qua giới thiệu “miệng”.
“Mùa cao điểm, thường sẽ có tới 70 - 80 cặp đôi tìm đến sự giúp đỡ của tôi. Bằng các mối quan hệ trong đường dây của mình, tôi có thể đáp ứng nhu cầu thủ tục cho mỗi trường hợp trong khoảng 2 ngày”, Sevak chia sẻ.
ĐỖ HỮU