Liều thuốc trái tim

- Ngoại ơi, con muốn gặp ba mẹ! Ngoại gọi điện cho con nói chuyện với ba mẹ con đi ngoại! Đi ngoại!

- Ờ… ngoại… ngoại… À… ba mẹ con đang bận công việc. Đợi khi nào ba mẹ xong việc, ngoại sẽ gọi cho con nói chuyện. Nào… cu Tín ngoan. Nghe lời ngoại, vào nhà ăn cơm đi kẻo đói. Ba mẹ mà biết cu Tín nhịn đói là sẽ giận và buồn lắm đấy. Bà Lành đỡ cháu đứng dậy rồi quay đi nâng vạt áo lau vội dòng nước mắt. Lòng bà trĩu nặng. Bà biết sẽ chẳng thể giấu mãi cháu chuyện mẹ nó đã mất vì nhiễm Covid-19, thế nhưng những lúc thế này, bà vẫn chưa sẵn sàng nên vẫn tìm kiếm lý do để an ủi, động viên đứa cháu lên 8 tuổi của mình.

- Ngoại ơi, con muốn ăn cơm mẹ nấu cơ. Khi nào mẹ mới về nhà để nấu cơm cho con ăn hả ngoại?

- Ờ… Tín ngoan! Cháu ăn tạm cơm ngoại nấu đi. Ngoại sẽ nấu thật ngon như mẹ nấu để cu Tín của ngoại ăn được nhiều cơm, được không?

- Vâng, nhưng cháu ăn cơm ngoại nấu thêm mấy hôm nữa thôi. Khi nào mẹ xong việc, cháu sẽ lên phố ở với ba mẹ, sẽ chỉ ăn cơm mẹ nấu thôi.

- Ừ… cu Tín giỏi lắm. Ăn đi cháu! Ăn đi!

Bà Lành nay đã ngoài 60. Bà góa chồng từ năm 30 tuổi, có mỗi đứa con gái là chị Chiên. Thương con, bà ở vậy, làm lụng, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Chị Chiên học hết lớp 12 thì lên phố xin làm công nhân. Chồng của chị là anh Pha. Anh mồ côi từ nhỏ, được cái hiền lành, chăm chỉ, lại là người có ý chí, nghị lực. Hai người gặp nhau khi làm cùng công ty. Sau thời gian làm bạn khá lâu, họ hợp tính hợp tình nên thành vợ thành chồng. Vợ chồng chị Chiên thuê phòng trọ ở góc phố để ở và tiện đi lại làm việc. Cuộc sống của anh chị hòa thuận, vui vẻ, càng hạnh phúc hơn khi có thêm thành viên mới là thằng cu Tín khỏe mạnh, kháu khỉnh. Tổ ấm bé nhỏ ấy có lẽ sẽ mãi được bình lặng nếu không xuất hiện đại dịch Covid-19 làm thay đổi tất cả.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bà Lành vẫn còn nhớ như in cách đây nửa tháng, con rể gọi về cho bà, giọng gấp gáp, đứt quãng:

- Mẹ ơi, Chiên… Chiên bị nhiễm Covid-19 rồi. Vợ con vừa được đưa vào cách ly và điều trị trong bệnh viện. Thành phố đang thực hiện giãn cách. Tình hình này, con chưa thể về đón cu Tín lên phố được. Mẹ để cháu ở lại thêm một thời gian nữa, chờ dịch qua, con sẽ về... mẹ nhé!

- Con Chiên nó… Ờ, ờ… Con hỏi thăm các bác sĩ về tình hình sức khỏe của cái Chiên. Có gì gọi nói cho mẹ biết với nghe con!

- Dạ được… Thôi… Con cúp máy đây mẹ ạ! Anh Pha vội vàng cúp máy. Bà Lành đứng chết lặng. Không hiểu sao, bà có linh cảm chẳng lành. Tim bà thắt lại như có ai đó bóp nghẹt. Trong lòng bà cồn cào như xát muối. Trước đó mấy hôm, Chiên còn gọi về nói với bà là thèm món canh chua cá cơm mẹ nấu. Còn bảo đợi công ty giãn việc sẽ xin nghỉ phép vài hôm rồi về quê xin cơm mẹ mấy bữa. Vậy mà… nghĩ đến con gái, nghĩ đến căn bệnh hở van tim của con từ sau khi sinh cu Tín… bà Lành càng như lửa đốt.

- Ngoại ơi, ba mẹ con gọi về ạ? Ba mẹ bảo khi nào về đón con lên phố để đi học vậy ngoại? Bà Lành đang miên man suy nghĩ thì cu Tín chạy đến nắm lấy tay, hỏi dồn. Nhẹ nhàng xoa đầu cháu, bà bảo:

- Ba cháu vừa gọi về. Ba bảo ở trên phố, tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp nên chưa thể về đón Tín được. Cu Tín ở đây với ngoại thêm mấy ngày nữa. Hết dịch là ba mẹ về đón Tín liền. Nghe ngoại nói, thằng bé như hiểu chuyện nên nó vâng lời rồi lại chạy ra đầu ngõ, bên khóm hướng dương đương nhú lên năm, sáu chiếc nụ to tròn, xinh xắn, ngồi chơi một mình.

- Mẹ… mẹ ơi…! Giọng anh Pha thảng thốt, ngắt quãng rồi im bặt khiến bà Lành bất an.

- Mẹ nghe đây con. Tình hình sức khỏe của cái Chiên thế nào rồi? Ổn chứ con?

- Mẹ… Chiên… vợ con mất rồi… Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do vợ con có bệnh nền nên sức khỏe yếu dần. Mấy hôm nay, con xin vào viện ở bên chăm sóc Chiên… nhưng… Anh Pha nói trong nước mắt cùng với tràng ho dài rồi xin cúp máy. Bà Lành thẫn thờ ngồi sụp xuống một góc giường, đầu óc xây xẩm, quay cuồng. Bà gọi tên con trong nước mắt rồi ngất lịm. Trong cơn mê man, bà vẫn như nghe thấy tiếng cười, giọng nói vui vẻ cùng lời hứa của con hôm nào.

- Ngoại ơi, sao ngoại lại khóc?

- À… Không phải ngoại khóc đâu. Tại… tại bụi bay vào mắt ngoại đấy thôi. Bà Lành lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gắng kìm nén nỗi mất mát lớn lao. Bà sợ thằng cu Tín mà biết chuyện mẹ nó, thể nào nó cũng khóc, cũng buồn, cũng bỏ cơm rồi thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa. Tâm trí bà rối bời, hoảng loạn. Nghĩ đến cảnh con gái mất mà không được nhìn mặt con, không được nói với con lời cuối cùng, bà lại càng sầu muộn, day dứt...

- Ngoại ăn đi! Đậu hôm nay ngoại nấu ngon lắm ạ. Ngon như mẹ con nấu vậy.

Tín gắp miếng đậu vào chén cơm cho bà rồi lại huyên thuyên kể về mẹ.

- Mẹ hứa đầu năm học này sẽ đón con lên phố và chở con đi siêu thị mua sách mới, cặp mới. Mẹ hứa mua cho con chiếc đèn trung thu cá trắm thật to. Mẹ còn hứa sẽ nấu xôi, nấu chè cho con ăn nữa…

Thằng bé háo hức và vui sướng ra mặt làm bà Lành chỉ biết nhìn đứa cháu tội nghiệp mà nuốt nước mắt vào trong.

- Mẹ cháu…

Bà Lành vòng tay ôm lấy đứa cháu tội nghiệp, giọng ứ nghẹn không nên lời.

Cả tuần nay không thấy anh Pha gọi điện về, bà Lành càng đứng ngồi không yên. Bà điện mấy cuộc vẫn không nghe điện thoại của anh Pha đổ chuông. Trên phố không có người thân, thành ra bà cũng không biết hỏi thăm ai cả. Trên ti-vi rồi đài truyền thanh xã, liên tục thông báo về diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19. Số người mất vì dịch ngày càng nhiều, đặc biệt là người lớn tuổi, người thể trạng yếu, sẵn có bệnh trong người. Bà Lành phần vì nóng ruột chuyện tang ma con gái, phần nữa vừa lo cho sức khỏe của con rể. Bà những mong con rể sẽ bình an để thay vợ nó chăm sóc thằng cu Tín nên người. Bà già rồi. Từ hôm hay tin con gái mất, bà chẳng thể nào chợp mắt, sức khỏe cũng yếu dần. Thằng cu Tín cứ nửa đêm là ngủ mơ, quấy khóc đòi mẹ. Nằm bên cháu, hết vỗ về nó, bà lại kể chuyện vui nó mới thiu ngủ. Cháu ngủ rồi, nước mắt bà lại lặng lẽ rơi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

- Alo… Pha đấy hở con? Sao…

- Alo… Chào bác Lành. Chúng cháu là nhân viên y tế của bệnh viện. Hiện tại anh Pha đang được điều trị bệnh Covid-19 tại đây. Sức khỏe của anh ấy bây giờ hơi yếu. Anh ấy muốn nói chuyện với bác…

- Vâng… vâng…!

- Mẹ… con… con nhờ mẹ chăm sóc cu Tín! Con…

- Con… Cố gắng lên con! Mẹ và thằng Tín chờ con về. Con hãy bình phục nhanh còn về với thằng Tín nữa. Mấy bữa nay nó khóc, nó đòi ba mẹ suốt. Mẹ…

Bà Lành nước mắt ngắn dài, rồi bà chuyển máy cho thằng cu Tín đang đứng ngay cạnh bên.

- Ba ơi! Ba nhanh về với con nghe ba! Con chờ ba mẹ về đón con lên phố học. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm! Ba ơi…!

- Cu Tín… Ba…!

Đầu máy phía anh Pha bỗng có tiếng ồn ào, điện thoại tắt. Thằng cu Tín ôm lấy bà mếu máo:

- Ngoại ơi, ba con có sao không ngoại… Ngoại ơi, ba con có chết không ngoại?

Trong ngôi nhà liêu xiêu, cũ kỹ, bà Lành chỉ biết ôm lấy cháu, dỗ dành nó và thầm cầu mong chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh Pha.

Một buổi chiều thu, trời mưa như trút nước. Chiếc xe chuyên dụng dừng lại trước cổng nhà bà Lành. Hai người mặc đồ bảo hộ y tế xuống xe, một người bưng chiếc hộp được bao bọc cẩn thận, một người đi bên cạnh, tay cầm dù che cho người đi bên và chiếc hộp, từ từ bước vào nhà bà.

- Chào bác… bác có phải là Nguyễn Thị Lành, mẹ của chị Hoàng Thị Chiên không ạ?

- Vâng… tôi… tôi là mẹ của nó đây.

- Chúng cháu... xin chia buồn cùng bác và gia đình. Mong bác bớt đau buồn! Bà Lành hai tay run run nhận lấy chiếc hộp đựng hũ tro cốt của con. Niềm đau thương, xúc động, xen lẫn biết ơn cứ thế trào dâng khiến bà chẳng thể nói nên lời.
Thấy ngoại đặt chiếc hộp vừa nhận trên trang thờ, bày biện cơm và thức ăn, giọng lẩm nhẩm khấn vái, cu Tín bước đến bên:

- Ngoại ơi, đây là… mẹ con hả ngoại?

- Cu Tín! Ngoại… ngoại xin lỗi vì suốt thời gian qua đã nói dối con. Mẹ con đã mất vì bị nhiễm Covid-19. Các chú bộ đội vừa đưa mẹ con về với con và ngoại đây…

Bà Lành dắt tay cháu lại trước bàn thờ mẹ nó, đưa nhang và dạy nó khấn vái mẹ.

- Vậy là mẹ sẽ không về đón cháu nữa hả ngoại? Mẹ sẽ không chở cháu đi siêu thị, đi mua đèn trung thu nữa. Mẹ sẽ không nấu những món ngon cho cháu ăn nữa. Cháu không chịu đâu, cháu cần mẹ cơ. Ngoại gọi mẹ về cho cháu đi ngoại! Đi mà ngoại!...

Cu Tín giãy dụa, ngồi bệt giữa nhà, khóc đòi mẹ. Bà Lành lặng người, tay vỗ về, nhẹ nhàng bảo:

- Cu Tín nghe lời ngoại, đừng khóc. Nếu không, mẹ cháu ra đi sẽ buồn đấy! Ngoại thương… nín đi!

Gần cả tháng nay, thằng cu Tín thường trải chiếu bên cạnh bàn thờ mẹ, đem sách vở ra ngồi học bài. Nó nói với bà Lành rằng muốn ngồi cạnh mẹ để đọc bài cho mẹ nghe, để cho đỡ nhớ mẹ, để mẹ thấy nó và đỡ buồn. Nghe lời ngoại căn dặn, nó ít khóc hơn những ngày đầu. Những khi buồn, nó lại nhìn lên bàn thờ mẹ, thầm gọi “Mẹ ơi!”, khi lại ngồi bó gối lặng ngắm những tấm hình của mẹ do chính tay nó chụp được lưu trong điện thoại.

- Alo… !

- Mẹ… con Pha đây mẹ ạ!

- Ừ con! Con khỏe lại rồi phải không?

- Vâng. Con đã được các bác sĩ tận tình chữa trị và đã dần hồi phục sức khỏe…

Anh Pha gọi về báo tin cho bà Lành và con trai vào một buổi sáng trời thu se sẽ.

- Ba ơi! Khi nào ba về với con? Mẹ mất rồi. Con không muốn mất ba nữa đâu… hu…hu…!

- Cu Tín ngoan. Ba sẽ về! Nín đi con!

Sau đợt mưa dài, trời thu nay trong xanh và bắt đầu hửng nắng. Bà Lành lúi húi làm cơm cúng mẹ thằng Tín ở dưới bếp. Tín sau hồi lăng xăng giúp bà nhặt rau, quét nhà, nó lại ra đầu ngõ, nơi có khóm hoa hướng dương đương khoe sắc dưới ánh nắng vàng trong. Thi thoảng, nó lại nhìn ra phía con đường hun hút nối với làng. Ngoại bảo, hôm nay ba nó về. Nó đang mong chờ điều đó hơn bất kỳ món quà nào từng được tặng. Rồi bỗng từ xa, nó thấy thấp thoáng bóng người đi tới. Nó chắc chắn đó chính là ba rồi. Ba còn giơ cánh tay lên vẫy vẫy nó nữa.

- Ngoại ơi, ba cháu về rồi!

Vừa kịp gọi bà báo tin vui, cu Tín đã co chân chạy vụt về phía ba nó. Bà Lành lật đật bước ra ngõ, nhìn theo bóng cháu ôm chầm, hòa quyện trong bóng con rể, lòng mừng mừng tủi tủi...

LÊ THỊ XUYÊN

 

Bạn đang đọc bài viết Liều thuốc trái tim tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com