Cô giáo lớp em

Chia sẻ

Tháng 11 có ngày kỷ niệm hiến chương các nhà giáo để chúng ta cùng tri ân các thầy cô của mình. Khi đi tìm trong thơ Việt Nam hiện đại một bài thơ về thầy cô, tôi vẫn bị lôi cuốn trước Cô giáo lớp em của cố thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh.

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi.

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho
      (Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002)
                                       Nguyễn Xuân Sanh

Cô giáo lớp em - ảnh 1

LỜI BÌNH:

Một bài thơ không mới nhưng thật thú vị. Bài thơ như một trang nhật ký ghi lại tuổi thơ của tất cả chúng ta. Có lẽ chính nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh đã mang tâm thế đó khi đặt bút viết ba khổ thơ này. Cô giáo lớp em với những kỷ niệm nhỏ đã trở thành bài học cho rất nhiều thế hệ học trò. Thêm một lần nữa hãy cùng cảm tác phẩm này:

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi.

Bài thơ đặt điểm nhìn vào đôi mắt em học sinh nhỏ tuổi. Đi học sớm thế nhưng đã thấy cô ở lớp. Sự có mặt của cô mỗi sớm mai không chỉ nói lên sự chăm chỉ, cần mẫn của người giáo viên mà còn nói lên sự tin cậy. Với học sinh lớp bé, cô giáo là người tin cậy nhất, buồn nhất là khi cô đi vắng, cô bị ốm hay thay đổi giáo viên. Đáp lại tình cảm ấy, cô giáo không cần nói gì nhiều chỉ nở một nụ cười (Đáp lời “Chào cô ạ!”/ Cô mỉm cười thật tươi). Nụ cười đó thật đa nghĩa: vừa là sự vui vẻ, vừa thể hiện sự tinh nghịch của cô giáo trẻ vì đã quá rõ tính cách của từng bạn nhỏ. Thế rồi, vào giờ học:

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài

Cô giáo lớp em - ảnh 2

Những ngày đầu tiên tới lớp ,ai cũng bỡ ngỡ và chập chững. Ngồi tập viết theo cô hướng dẫn mà đầu óc còn để ý tới hương đưa, nắng rọi, thì đúng là tâm hồn trẻ con rồi. Vừa muốn giấu lại vừa muốn khoe những con chữ còn ngô nghê, nhìn đâu cũng thành bạn bè tinh nghịch. Tuổi thơ của những năm tháng đất nước còn khó khăn trường lớp đơn sơ nhưng giao hòa cùng thiên nhiên. Các em bé học chăm chỉ thế nên bao giờ các em cũng nhận được những điểm thưởng từ cô giáo. Điểm 10 luôn là niềm ao ước của tuổi học trò:

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.

Bài thơ kết ở đó, từ lời cô giáo giảng đến trang vở thơm, đến điểm 10 như một tác phẩm, một món quà, một niềm tự hào, một bông hoa mà cả cô và trò cùng được ngắm nghía: “Yêu thương em ngắm mãi/ Những điểm mười cô cho”. Điểm 10 như còn tươi mãi, thắm mãi trong tâm hồn ấu thơ.

Đọc lại bài thơ khi đã lớn, chúng ta nhận ra niềm vui của tuổi thơ hồn nhiên. Niềm vui ấy đến từ những người thày, người cô-những người đã nâng đỡ chúng ta từ khi còn hồn nhiên, non nớt. Có những bài học đã khép lại cùng những điểm 10 và kỷ niệm, lại có những điều mãi mãi ta vẫn chưa cảm nhận hết được ý nghĩa sâu xa của nó. Càng lớn thêm lại càng thấy quý giá. Đó là công ơn thầy cô, là niềm vinh dự và may mắn được làm học trò của các thầy cô trong những năm tháng tươi đẹp ấy.

VIỆT PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.