Bi hài chuyện bỗng dưng… mất của
PNTĐ-Trong những năm gần đây, không chỉ Báo PNTĐ mà các cơ quan hữu trách của TP đã tiếp nhận nhiều đề nghị xin được giúp đỡ của chị em bị mất tài sản trong các tình huống... “không ngờ”.
“Tham thì thâm”
Nghe tin quốc lộ 1A mở rộng về phía Nam, chị Nguyễn Thị Kim, trú tại khu vực giáp gianh giữa thị trấn Văn Điển và xã Ngũ Hiệp tin lời “quân sư vỉa hè” tách “Sổ đỏ” (lô đất 240m2 được nhà ngoại cho) thành 3 sổ mới nhằm “ăn ra” mấy xuất đất tái định cư. Chị chia vợ chồng mỗi người một sổ, các con còn nhỏ nên sổ thứ 3 nhờ cô bạn Bùi Phương Thúy đứng tên. Biết chồng ngại bàn việc liên quan đến tài sản bên vợ nên chị Kim “miệng nói tay làm”, định khi nhận được phần bồi thường gấp ba nhà khác mới “khoe cho anh ấy choáng”.
Vừa nhận được sổ mới thì bố chồng chị qua đời. Chị vội vàng chuẩn bị về miền Trung chịu tang thì cô bạn đến thúc giục, “đưa bìa đỏ để mình đăng ký nhận lô đất đẹp đầu hồi khu tái định cư, nếu chậm chân thì người khác sẽ nhảy vào…”. Đang lúc tang gia bối rối, lại quá tin tưởng Thúy nên chị giao “Sổ đỏ” cho bạn. Trở về, chị Kim mừng rơn khi biết đường được mở “chéo qua” khu nhà chị ở. Nhà chị không bị thu hồi mà còn được ra mặt tiền. Niềm vui chưa trọn thì một người đàn ông lạ đến đưa cho chị xem hồ sơ mua bán 80m2 đất (vị trí giáp mặt đường) giữa ông ta với chị Thúy và yêu cầu chị dỡ bỏ cánh cổng chắn lối đi chung…
Chữ “ngờ” khó học
Trong “Đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi Báo PNTĐ, bà Trương Thị Dân (SN 1949), trú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai trình bày: Vì gia cảnh sa sút nên năm 2008 bà bán căn nhà ở tổ 19 Láng Thượng, quận Đống Đa. Bà có 3 người con, (1 gái, 2 trai), lúc bà bán nhà thì cô con gái đã đi lấy chồng, hai người con trai đều ham chơi khiến bà không thể yên tâm được. Nghĩ đi nghĩ lại, bà thấy nàng dâu út tốt với mình hơn cả. Cô ấy lại vừa sinh cháu nội, thế là bà đưa 170 triệu đồng (phần được chia khi bán nhà) nhờ nàng dâu đứng tên mua căn nhà trên mảnh đất 110m2 của ông Bùi Minh Tiến, ở cùng xã rồi đưa con cháu về sinh sống.
![]() |
Đơn kêu cứu của các nạn nhân gửi đến báo PNTĐ |
Hơn một năm sau, vợ chồng con trai nảy sinh mâu thuẫn. Bà gắng vun vén giúp các con hàn gắn, nhưng nàng dâu vẫn đòi về nhà bố mẹ đẻ rồi bỏ đi biệt tích. Từ cuối năm 2012 đến nay, bà sống trong nơm nớp lo âu vì bị người cùng xã đến đe dọa, yêu cầu bà dọn đi nơi khác. Gia đình ấy còn làm đơn tố cáo bà chiếm giữ nhà của họ. Khi bị CA triệu tập bà mới thật sự hoảng hốt vì không ngờ cô con dâu đã bán hết nhà, đất của mẹ chồng.
Đòi nợ bất thành vì… ký khống
Do hoàn cảnh éo le, bà Phạm Thị Soi (SN 1948) phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiến mấy lần phải chuyển nơi cư trú tới các tỉnh xa. Trong thời gian ở Gia Lai (năm 2007), bà Soi trú tại huyện Chữ Á - kết thân với bà Bùi Thị Hiền (người thị trấn Đăk Đoa) và bạn của bà Hiền là bà Sơn (trú tại phường Thắng Lợi, TP.Plei Ku). Biết bà Soi có hơn nửa tỷ gửi tiết kiệm, bà Hiền thuyết phục bà Soi cho mình “vay nóng” để làm ăn. Bà Hiền đã viết giấy nhận nợ, hẹn mười ngày sau trả. Nhưng đến hạn bà Hiền cứ lờ đi. Đòi nhiều lần không được, bà Soi kiện bà Hiền tại TAND huyện Đăk Đoa.
Trước bằng chứng không thể chối cãi, bà Hiền nhận sẽ trả cho bà Soi 570 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi). Ngày 14/8/2008, Tòa ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các bên đương sự. Sau đó, bà Hiền chây ỳ không trả nên bà Soi đề nghị cơ quan thi hành án cưỡng chế kê biên tài sản của bà Hiền. Cũng trong thời gian này, bà Soi lại bị bà Phương (trú tại đường Lê Duẩn, TP. Plei Ku) lừa lấy mất 2 bộ bàn ghế (trị giá 40 triệu đồng).
Trước khi ra Hà Nội giải quyết việc nhà, bà Soi nhờ bà Sơn giúp đòi lại bàn ghế. Bà Sơn bảo bà Soi đưa cho mình bản sao CMND và tờ giấy A4 có chữ ký… khống “để tôi viết hộ đơn trình báo CA”. Bà Soi làm theo. Một tuần sau trở lại Gia Lai, bà Soi mới biết tờ giấy có chữ ký khống của mình đã bị biến thành “Giấy biên nhận” với nội dung: bà Soi đã nhận đủ số tiền 570 triệu đồng do bà Hiền trả. Nhận được giấy này, Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Đoa đã dừng việc cưỡng chế đối với bà Hiền…
Đừng tự biến mình thành nạn nhân bất đắc dĩ
Chị Kim cất công vào tận Tây Nguyên tìm cô bạn đã lừa mình. Cô ấy thản nhiên nói, “khi nào có tiền tôi sẽ chuộc lại đất trả bà”. Chẳng thể “bắt nợ”, chị Kim đành trở về tay trắng.
Bà Dân vẫn nuôi hy vọng tìm ra nơi “ở ẩn” của nàng dâu để “hỏi cho ra lẽ”, nhưng tuổi cao, sức yếu, có biết cô ấy ở đâu cũng chẳng có sức mà tìm. Chính quyền địa phương không có căn cứ để “giữ lại nhà” cho bà. TAND huyện Quốc Oai cũng không thể thụ lý đơn khởi kiện (đòi nhà, đất) của bà, vì mục địa chỉ của bị đơn (nàng dâu) đến nay còn… để trống.
Suốt 5 năm qua, bà Soi kiên trì gửi đơn tố cáo bà Hiền, bà Sơn (phạm tội lừa đảo) đến các cơ quan pháp luật. CA huyện Đăk Đoa đã ra văn bản nêu rõ: không đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với bà Sơn, bà Hiền.
Luật gia Nguyễn Thị Thăng, P.Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội Luật gia TP Hà Nội thẳng thắn: “Chúng tôi và các cơ quan báo chí đã nhiều lần cảnh báo mà số chị em bị mất tài sản trong các tình huống tương tự như đã nêu trên vẫn không thuyên giảm. Trước phiên tòa, dù chị em cố gắng trình bày, mong Hội đồng xét xử tin rằng mình bị đối phương lừa, thì Tòa vẫn phải căn cứ vào bằng chứng pháp lý tại hồ sơ để ra phán quyết. Khi chị em đã “cho” kẻ xấu cơ hội thì tài sản của chị em sẽ bị biến thành tài sản của bọn chúng, rất khó có thể đòi lại được.
Qua trần tình của các nạn nhân, tôi nhận thấy họ cùng mắc sai lầm là không bàn bạc với gia đình trước khi trao tiền, trao quyền định đoạt khối tài sản lớn (nhà, đất) cho người khác. Lời khuyên của tôi đối với các chị là: việc lớn trong gia đình – không một mình tự quyết; không lao theo những toan tính nhỏ nhen, không nhẹ dạ cả tin và cần nâng cao kiến thức pháp luật để chủ động bảo vệ tài sản của mình”.
Tổ P.V