Cấp dưỡng cho vợ/chồng khi ly hôn: Quy định vẫn chỉ nằm trên… giấy

Chia sẻ

PNTĐ-Pháp luật về HN&GĐ quy định: “Vợ chồng có trách nhiệm cấp dưỡng cho nhau”. Nhưng, trên thực tế, đa số đàn ông khi đã ly hôn đều né tránh trách nhiệm này.

 
Những lời hứa… “hão”
 
Đến Báo PNTĐ, bà Lê Thị Hiền (SN 1960), nhà ở gần khu danh thắng Chùa Hương, huyện Mỹ Đức trình bày: Con gái  út của bà là chị Lương (SN 1984) kết hôn với người cùng làng là anh Trần Văn Đức (SN 1983, làm nghề thầu xây dựng). Cưới năm 2005 thì năm 2006 chị Lương sinh con trai. Con chưa đầy năm, chị Lương đã phát bệnh, suốt ngày ngồi câm lặng ở góc giường. Nghĩ nhà mình “đất dữ”, mẹ anh Đức ngược xuôi tìm “thầy” về cúng đuổi “tà”.
 
Cấp dưỡng cho vợ/chồng khi ly hôn: Quy định vẫn chỉ nằm trên… giấy - ảnh 1
Minh họa sưu tầm
 
Một đêm, có lẽ do bị khói hương làm nghẹt thở, chị đi ra đường rồi chẳng biết lối về.  Sống cảnh “gà trống nuôi con” bốn năm, tháng 3/2012, anh Đức về ở với người đàn bà khác. Đang tuyệt vọng thì tháng 6/2012 bà Hiền nhận được giấy báo của cơ quan chức năng của TP, mời đến nhận người thân. Thì ra, hôm chị Lương đi khỏi nhà, đã bị bọn người xấu lừa đưa về nội thành ép làm gái bán dâm.   Đem con về, bà Hiền phải đưa chị Lương đi chữa bệnh tâm thần. Là người giám hộ cho con, bà đành chấp nhận  làm thủ tục cho anh Đức và chị Lương ly hôn. Trước Tòa, anh Đức hứa “sẽ cấp dưỡng cho vợ mỗi tháng hai triệu đồng”. Từ đó đến nay, bà Hiền mỏi mắt chờ mà chẳng thấy chàng rể cho vợ cũ đồng nào. Hỏi ra mới biết, anh Đức đã đưa con trai cùng người vợ mới đi làm ăn ở tỉnh xa.  
 
Bà Trần Thị Tha (SN 1948), trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, có chồng là ông Chử Văn Hộ (SN 1945), hai người không có con chung. Bước qua tuổi 50, bà Tha phát bệnh viêm đa khớp,  phải phục thuốc triền miên. Tết năm 2011 bà được người em gái (sống độc thân) ở làng bên đón về trông nom. Sau mỗi kỳ lĩnh lương, ông Hộ đều tạt qua nhà dì út gửi tiền nuôi vợ. Đầu năm 2012, trong lần đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện huyện Thanh Trì, ông gặp một chị giúp việc người Hà Giang (chưa chồng) tên là Lê Thị Lụa. Sau nửa năm qua lại, ông Hộ ngỏ lời  cưới chị Lụa về...
 
Vậy là ông đòi ly hôn với bà Tha. Trước tòa, bà không có yêu cầu gì khác ngoài việc hàng tháng ông “xẻ” cho bà một phần lương (1,5 triệu đồng). Ông Hộ đồng ý và điều này đã được ghi trong bản án. Ba tháng đầu kể từ ngày lấy vợ mới, ông Hộ vẫn giữ lời hứa cấp dưỡng  cho bà Tha. Nhưng đến tháng thứ tư thì… “dừng”. Ông trần tình: “Cô Lụa đòi tôi viết giấy ủy quyền để hàng tháng thay chồng đi lĩnh lương  hưu”.  

“Tắc” ở khâu thi hành án
 
Theo Luật sư Hà Thị Hải Yến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, anh Đức không cấp dưỡng cho vợ cũ; ông Hộ  chỉ cấp dưỡng cho vợ một thời gian ngắn rồi… “dừng” - đều là những hành vi sai trái.  
 
Hiến pháp năm 1992 ghi rõ: “Các bản án và quyết định của TAND có hiệu lực pháp luật phải được… nghiêm chỉnh chấp hành”. Luật Hôn nhân & Gia đình quy định, cấp dưỡng vợ chồng - nghĩa vụ này vừa là luân lý, vừa là nghĩa vụ pháp lý, nên việc thực hiện mang tính cưỡng chế.  Những người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho vợ cũ chỉ không phải làm nghĩa vụ đó nữa nếu người được cấp dưỡng đã lấy chồng khác hoặc họ không còn cần phải cấp dưỡng.  Tòa án sẽ căn cứ tình hình thực tế của đôi bên và khả năng của người chồng đến đâu để quyết định mức cấp dưỡng và thời gian cấp dưỡng, người chồng không được tự  hành xử theo ý chí chủ quan của mình.     
 
Ông Lê Văn Cảnh – Chấp hành viên, Cục Thi hành án TPHN cho biết, điều luật triển khai vào cuộc sống đã gặp không ít khó khăn. “Ách tắc” đầu tiên là  rào cản tâm lý từ phía người vợ. Với ý nghĩ “chạy theo chồng cũ đòi cấp dưỡng” là việc “cực chẳng đã” nên chị em chưa quyết liệt trong việc yêu cầu chồng cũ phải thực hiện nghĩa vụ. Khúc mắc từ phía cơ quan thi hành án (THA) là: cơ quan này không thể tiến hành cưỡng chế cấp dưỡng vợ/chồng theo trình tự thông thường (buộc người chồng phải thực hiện ngay lập tức), mà  phải đề nghị cơ quan CA xử lý  người có hành vi không chấp hành bản án. Nếu bị xử phạt hành chính rồi mà đối tượng vẫn chây ì, thì chấp hành viên mới có cơ sở để đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ (tội không THA – mức xử phạt cao nhất là ba năm tù).
 
Do sự phối hợp giữa cơ quan THA  với  chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chưa hiệu quả (địa phương ngại va chạm, né tránh trách nhiệm) nên trên thực tế, hầu như chưa truy tố được đối tượng nào về hành vi “trốn” trách nhiệm cấp dưỡng cho vợ cũ.  Dưới góc độ quản lý kinh tế, việc chi tiêu bằng tiền mặt đã không giúp nhà chức trách “nắm đằng chuôi” khi cưỡng chế THA. Từ góc độ nhân khẩu, hộ khẩu - do chưa quản lý tốt người đến, người đi, nên việc tìm kiếm người phải THA là việc làm không dễ.  
 
Tuy phải đối mặt với nhiều vấn đề cần bổ khuyết, nhưng khi cần, chị em hãy làm đơn, kèm theo bản sao bản án, gửi đến cơ quan THA để được quan tâm, giúp đỡ.

Thanh Hồng

Tin cùng chuyên mục

Công viên cây xanh Mộ Lao ngày càng nhếch nhác, hoang hóa

Công viên cây xanh Mộ Lao ngày càng nhếch nhác, hoang hóa

(PNTĐ) - Giữa khu dân cư đông đúc với hàng chục tòa chung cư cao tầng, công viên Mộ Lao, phường Hà Đông (Hà Nội) vốn được kỳ vọng là không gian xanh phục vụ cộng đồng - nay trở nên nhếch nhác, hoang hóa. Rác thải tràn lan cả trong lẫn ngoài công viên, cổng ra vào bị ôtô đỗ kín, hạ tầng xuống cấp kéo dài nhiều năm, đặt ra dấu hỏi về công tác quản lý và duy tu không gian công cộng tại địa phương.
Xử lý điểm ô nhiễm môi trường sau phản ánh của Báo Phụ nữ Thủ đô

Xử lý điểm ô nhiễm môi trường sau phản ánh của Báo Phụ nữ Thủ đô

(PNTĐ) - Sau khi Báo Phụ nữ Thủ đô đăng ngày 17/12/2025 có bài viết “Làng nghề xã Dương Hòa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, phản ánh ý kiến của nhiều hộ dân về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại khu vực dọc tuyến đường Chiến Thắng, khu bãi bê tông xã Dương Liễu cũ (nay là xã Dương Hòa), lãnh đạo xã đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin và chỉ đạo kiểm tra, giải quyết triệt để.
Làng nghề xã Dương Hòa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Làng nghề xã Dương Hòa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

(PNTĐ) - Thời gian qua, Báo Phụ nữ Thủ đô nhận được đơn thư của nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe và sinh hoạt của cộng đồng dân cư dọc tuyến đường Chiến Thắng, khu vực bãi bê tông xã Dương Liễu cũ (nay là xã Dương Hòa, Hà Nội).
Hạn chế xe xăng, hệ thống vận tải công cộng cần được nâng cao

Hạn chế xe xăng, hệ thống vận tải công cộng cần được nâng cao

(PNTĐ) - Hướng tới mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và cải thiện chất lượng môi trường đô thị, từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, bao gồm 9 phường Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ.