Con nuôi hay con đẻ cha mẹ đều phải có trách nhiệm như nhau
PNTĐ-Đối với trẻ em hoàn cảnh éo le, được nhận làm con nuôi là một điều vô cùng may mắn. Cha mẹ cho trẻ mái ấm, trẻ đem đến cho cha mẹ niềm vui. Thế nhưng...
Niềm vui chưa trọn…
Cụ Trần Thị Lài (SN 1943), ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng kể, sau 10 năm kết tóc với cụ Trần Văn Lung (SN 1940 không sinh được mụn con nào, vợ chồng nhờ cô đỡ trạm hộ sinh “cây đa nhà bò” (cơ sở y tế phố Lò Đúc) xin giúp một cậu con trai, đặt tên là Long. Long ngại học nhưng chăm lao động, tự giác đỡ đần cha mẹ. Hai cụ rất mãn nguyện với hạnh phúc của mình. Nhưng mâu thuẫn giữa mẹ và con xảy ra sau khi cụ ông qua đời. Nguyên nhân bắt đầu từ việc mẹ muốn con theo nghề làm cửa sắt, lấy vợ gần nhà, thì con lại làm nghề chạy xe lam, lấy cô gái người dân tộc… Tức giận vì ý nghĩ “mẹ vất vả nuôi con để con đi nuôi gái”, cụ Lài đòi đuổi vợ chồng con nuôi khỏi cửa.
![]() |
Minh họa sưu tầm |
Từ nhiều năm nay, bà con sống ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa không khỏi ái ngại trước cảnh hai gia đình - hậu duệ của cặp vợ chồng quá cố là cụ Mầu và cụ Giang khiếu kiện lẫn nhau. Năm 1951 hai cụ xin nuôi cậu bé tên Công. 4 năm sau, cụ Giang sinh được một cô con gái đặt tên là Thanh. Năm 1970, anh Công đi bộ đội. Năm 1971 anh bị thương ở thành cổ Quảng Trị. Khi vết thương ổn định, anh lấy vợ, có hai cô con gái. Sau đó, vết thương sọ não tái phát, anh bỏ nhà đi biệt tích hơn chục năm trời, đến nay vẫn chưa rõ còn sống hay đã chết. Trước khi qua đời, năm 2004, cụ Mầu và cụ Giang lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con ruột là chị Thanh. Vậy là cuộc khiếu kiện giữa vợ con anh Công và gia đình chị Thanh bắt đầu.
Trách nhiệm không thể chối từ
Chính quyền đoàn thể địa phương đã nhiều lần giúp mẹ con cụ Lài hòa giải, nhưng cụ vẫn một mực cho rằng “con nuôi thì không có quyền đòi hỏi”. Để mẹ con họ không phải đưa nhau ra tòa, họ hàng nội ngoại lại phải đứng ra dàn xếp. Cụ Lài miễn cưỡng chấp nhận cho con được hưởng một phần di sản thừa kế của cụ ông, rồi khăn gói về quê sống với người cháu họ.
TAND TP vừa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp di sản thừa kế do các con anh Công đứng nguyên đơn - chị Thanh là người bị kiện. Hội đồng xét xử tuyên, bản di chúc do cụ Mầu và cụ Giang lập bị “vô hiệu một phần”. Theo quy định của pháp luật, anh Công là người đã thành niên nhưng bị mất khả năng lao động nên cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm để lại một phần di sản cho anh.
Chị Thủy ra tòa xin được “từ” con nhưng chưa được chấp nhận. Theo luật sư Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc công ty Luật TNHH Trung Nguyễn, để bảo vệ lợi ích của trẻ em, Luật Hôn nhân & Gia đình quy định:Khi cha mẹ đã làm thủ tục nhận con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có nghĩa vụ cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không thể tự nuôi mình.
Trong thực tiễn xét xử, tòa án chỉ xem xét đề nghị chấm dứt việc nuôi con nuôi của các bậc phụ huynh trong trường hợp con nuôi đã có những hành vi nghiêm trọng xâm phạm thân thể, nhân phẩm của cha mẹ nuôi hoặc có những hành vi khác làm cho tình cảm giữa người nuôi và con nuôi không còn nữa như: đánh chửi người nuôi hoặc cha mẹ, ông bà của người nuôi. Tòa án cũng phân định rõ: Nếu người con đã thành niên mà có những hành vi nói trên hoặc không chịu lao động mà chỉ ăn bám vào cha mẹ nuôi, làm cho cha mẹ nuôi không thể chịu đựng được, thì căn cứ vào những chứng cứ pháp lý xác thực, tòa sẽ hủy việc nuôi con nuôi. Nếu người con nuôi chưa thành niên thì cha mẹ phải giáo dục để người đó sửa chữa lỗi lầm.
Thanh Hồng