Đau lòng người mẹ khi con bị tâm thần giết chết cha
PNTĐ-Chỉ vì xin không được 50 nghìn đồng mua thuốc lá, Bùi Đức Vinh (1983) đã nhẫn tâm đâm chết bố ruột của mình, để lại nỗi đau cho người mẹ già và 3 đứa con thơ…
Ngày 1/11, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Bùi Đức Vinh ra xét xử về tội Giết người theo điều 93 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân trong vụ án mạng này chính là bố ruột của Vinh: ông Bùi Đức Hóa (sinh năm 1956, Vân Nội, Ninh Giang, Hải Dương). Lúc xảy ra vụ án, ông Hóa lâm bệnh nặng, đang đi chữa trị ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.
Phiên tòa chỉ có hai người tham dự với tư cách là người thân của cả bị cáo và bị hại. Bà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1957) – mẹ bị cáo và cậu ruột của Vinh là Nguyễn Đức Thịnh ngồi lọt thỏm giữa phòng xét xử. Mới 55 tuổi mà trông bà Thu đã còm cõi, già nua. Khuôn mặt bà hốc hác, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Cú sốc trong gia đình khiến bà suy sụp hẳn.
![]() |
Bị cáo Vinh tại tòa |
Từ khi chồng chết, con bị bắt, bà Thu trở nên trầm lặng, héo úa. Ngày bà đi làm nuôi đứa cháu 7 tuổi là con lớn của Vinh, nhưng đêm đến thì nước mắt chan hòa, ướt gối. Ông Thịnh thở dài: “Khi nhận được giấy mời lên dự phiên tòa, chị ấy luống cuống mãi, không biết mang gì cho con. Đến mấy hộp sữa, tôi phải ra ngoài mua hộ…”.
Vừa nhìn thấy con trai, bà Thu cố nén tiếng nấc, nghẹn ngào: “Con ơi, sao con không chịu ăn uống gì thế này. Con không thương con, thì thương mẹ già này nữa chứ…”. Nhưng đứa con trai của bà vẫn cúi đầu, im lặng, không ngoái lại nhìn mẹ một lần nào.
Học hết lớp 7, Bùi Đức Vinh đã nghỉ học, vào Nam làm thuê, kiếm sống. Gặp cô gái cùng hoàn cảnh, hai người về ở với nhau. Đến khi đang mang bầu đứa con thứ hai, vợ Vinh bỏ đi, để lại chồng và con nhỏ. Chán chuyện gia đình, Vinh mang con về cho ông bà nội nuôi, rồi lên Tây Nguyên làm nghề thu hái cà phê cho các chủ vườn. Ở đây, Vinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ đã qua 1 đời chồng ở Gia Lai. Dù hai đời vợ nhưng trên thực tế, Vinh chưa có giấy chứng nhận kết hôn. Thậm chí, đến khi con trai bế cháu về giao cho bố mẹ, hai vợ chồng bà Thu mới biết con đã có vợ…
Cách đây 1 năm, bố Vinh kêu mệt trong người, bà Thu vội gọi con trai về. Vinh từ Gia Lai ra, đưa bố xuống bệnh viện Việt Đức để khám. Do bác sỹ hẹn hôm sau khám tiếp, hai bố con đến thuê phòng trọ tại tầng 3 nhà bà Vũ Thị Hồng, (Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trọ 1 đêm. Vốn nghiện thuốc lá, trong túi lại không có tiền, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 21/7/2011, Vinh xin bố 50.000 đồng để mua thuốc hút. Ông Hóa bực mình, mắng con là “đồ phá hoại”. Cả giận mất khôn, Vinh lấy con dao gọt hoa quả để trong túi xách ra dọa bố. Hai bố con giằng co nhau, Vinh dùng dao đâm bố 11 nhát vào vùng ngực trái, khiến ông Hóa chết tại chỗ. Sau đó, Vinh thản nhiên lau dọn hiện trường vụ án mạng. Chủ nhà nghe tiếng nước chảy trên phòng trọ, tưởng người thuê quên khóa vòi nước đã lên kiểm tra và phát hiện ra sự việc, trình báo cơ quan công an.
Tại phiên tòa, Vinh ngồi lặng thinh, mặt cúi gằm, luôn miệng nói lời xin lỗi đến mẹ. Người mẹ khẩn thiết xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho con trai bởi hoàn cảnh khó khăn, ba đứa con Vinh, đứa lớn vừa 7 tuổi, đứa nhỏ mới hơn một tuổi... “Cháu nó còn mắc chứng tâm thần nhưng do nhà nghèo, không đưa đi khám được” – bà Thu nức nở. Tại biên bản giám định pháp y tâm thần số 42 ngày 12/9/2012 của Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương cũng có kết luận: “Bị can Bùi Đức Vinh có mắc bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoide. Trước và trong khi phạm tội, bị can vẫn mắc bệnh trên. Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vẫn cho rằng, hành vi giết người của Vinh là rõ ràng và có mục đích, có sử dụng hung khí nguy hiểm. Sau phần nghị án, Vinh bị kết án 12 năm tù giam.
Kết thúc phiên tòa, bà mẹ hớt hải chạy theo con trai. Bà dúi vào tay con một bọc bánh, sữa, nước mắt dàn dụa, nghẹn ngào: “Con cố gắng ăn uống, cải tạo tốt để sớm được về để nuôi con. Mẹ già rồi, không biết có còn sống thêm được mấy năm nữa để nuôi cháu hay không”…
Hồng Nhung