Khi thủ phạm khai “mắc bệnh tâm thần”
PNTĐ-Với “chiêu” trình hồ sơ bệnh án tâm thần do chấn thương sọ não... một số đối tượng đã được tạm đình chỉ điều tra, chuyển từ trại giam đến bệnh viện tâm thần để chữa bệnh
Báo PNTĐ số 20, ngày 14/05/2014 đăng bài “Cái giá phải trả cho hành vi hiếp dâm người bệnh tâm thần”, phản ánh việc chị Nguyễn Thị G (SN 1989) trú tại Xóm Mới, Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm bị Nguyễn Văn Thức (SN 1973) hiếp dâm, làm chị G có thai. TAND huyện Gia Lâm vừa xét xử sơ thẩm vụ án này. Nhưng, phiên toà đã phải “dừng” vì phát sinh tình tiết thủ phạm “bị tâm thần”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Điên thật hay điên giả?
Khác với vẻ hoạt bát hàng ngày, tại tòa, Thức trông như người “nghễnh ngãng”. Hội đồng xét xử (HĐXX) điều hành phiên tòa qua micro, người ngồi cuối phòng cũng nghe rõ từng lời, chỉ một mình Thức kêu “khó nghe”, “không biết toà hỏi gì”. HĐXX yêu cầu bị cáo đứng sát vào micro để nghe cho rõ thì Thức lại nói “không nhớ gì”. “Ngu ngơ” thế, nhưng có lúc Thức lại “chợt tỉnh” và trả lời chính xác câu hỏi của HĐXX về nghề “làm xe ôm” của mình. Trước toà, chị T – vợ của Thức khai, chồng chị “bị thần kinh, ở nhà suốt ngày đánh đập vợ, đuổi vợ ra đường…”. Rồi chị xin hoãn phiên toà để chồng chị được đi… giám định tâm thần. Tin Thức bị điên nhanh chóng đồn về huyện Gia Lâm. Bà con trong vùng bàn tán xôn xao, “Nó (Thức) là người bình thường chứ có điên loạn gì đâu. Hàng ngày nó đi xe ôm, chở người và chở những bao hàng to tướng. Buổi sáng trước khi bị CA bắt nó vẫn chở hàng phóng vèo vèo trên đường”.
Bà Nguyễn Thị H – mẹ của chị G bức xúc, “khi gia đình tôi biết tin G bị Thức làm cho có thai, tôi đã mời Thức sang nhà nói chuyện. Anh ta cãi vanh vách, “em không có thế với cháu G” rồi thách thức chúng tôi đưa G đi xét nghiệm ADN. Khi biết kết quả ADN: cháu bé do G sinh ra là con của Thức thì anh ta lại chủ động sang nhà tôi nhận có quan hệ với G. Thức giải thích: “Vì em bảo thủ, không vượt qua được chính mình”. Nếu bị thần kinh thì Thức không thể hành xử, đối đáp một cách giảo hoạt, khôn ngoan như vậy”.
Từ góc độ pháp lý, luật sư Lưu Thị Ngọc Lan, Văn phòng Luật sư Hà Lan và cộng sự, Đoàn LS TPHN (người được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp, chỉ định giúp đỡ nạn nhân) cho biết: “Ngoài biểu hiện trước phiên toà, phía bị cáo còn trình HĐXX bệnh án chứng tỏ trước đây Thức đã từng bị tai nạn giao thông. Vì có sự phát sinh tình tiết mới nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra, bổ sung chứng cứ.
Theo quy định của pháp luật, cơ quan CA sẽ tiếp tục điều tra (gồm cả việc xác minh qua các nhân chứng là người địa phương nơi thủ phạm cư trú). Thức sẽ được đưa đến bệnh viện chuyên ngành để giám định pháp y tâm thần. Nếu Hội đồng giám định pháp y chứng nhận Thức là người có đủ năng lực hành vi dân sự, thì đối tượng sẽ phải ra toà lĩnh án mà không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Nếu chứng nhận của Hội đồng giám định pháp y có nội dung:
Thức bị mắc bệnh tâm thần, thì toà án sẽ ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Khi Thức đã khỏi bệnh, toà án sẽ phục hồi tố tụng đã bị đình chỉ. Trong trường hợp này, Thức có thể được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm N, khoản 1, điều 46 BLHS, áp dụng đối với “Người có bệnh bị hạn chế nhận thức hoặc khả năng điều kiển hành vi của mình”.
Không để đối tượng lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước để chạy tội
Không để đối tượng lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước để chạy tội
Luật gia Nguyễn Hồng Toán, Ủy viên BCH Hội Luật gia TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ cho biết, “trong thực tiễn xét xử các vụ án hình sự tại VN và tại HN nói riêng, việc phiên toà phải hoãn để xác minh, làm rõ thủ phạm điên thật hay giả điên không phải hi hữu. Pháp luật quy định người phạm tội phải có năng lực nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Người bị bệnh tâm thần không có hoặc bị hạn chế khả năng này nên dù họ có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội thì cũng không bị coi là tội phạm hoặc sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ (tùy theo mức độ nhận thức sau khi đã được điều trị y tế).
Tuy nhiên, quy định mang tính nhân đạo sâu sắc nêu trên đôi khi cũng bị kẻ phạm tội lợi dụng, gây khó khăn cho công tác điều tra, xét xử. Với “chiêu” trình hồ sơ bệnh án động kinh, tâm thần do chấn thương sọ não... một số đối tượng (ĐT) đã được tạm đình chỉ điều tra, chuyển từ trại giam đến bệnh viện tâm thần để chữa bệnh. Sau khi nhập viện, ĐT liền “hết điên” rồi bỏ trốn, khiến cơ quan chức năng phải tốn nhiều thời gian, công sức để điều tra, truy bắt, vạch trần thủ đoạn giả điên của chúng. Thủ đoạn “lách luật” của ĐT rất tinh vi. Chúng “diễn bệnh” để lập hồ sơ “bị tâm thần” từ tuyến y tế cơ sở. Chúng khám đi khám lại nhiều lần, cố “diễn” bệnh tình không thuyên giảm để xin bác sỹ cho nhập viện - vậy là ĐT có bệnh án điều trị để khi phải ra toà chúng có sẵn bệnh án “điên” để trình HĐXX...”.
Để xác định rõ ĐT điên thật hay giả điên, chúng ta cần có sự liên kết chặt chẽ giữa ngành y tế, cơ quan CSĐT, toà án và quần chúng nhân dân. Không kẻ giả điên nào có thể qua mắt được cộng đồng dân cư. Với những ĐT dùng thủ đoạn tinh vi “lọt” được vào bệnh viện, thì người thầy thuốc cần nâng cao tinh thần trách nhiệm. Nếu ĐT được theo dõi chặt chẽ 24/24h trong thời hạn từ 1 – 5 tháng, cùng với sự hỗ trợ của hệ thống camera, thì chắc chắn Hội đồng pháp y sẽ có kết luận chính xác về sức khoẻ tâm thần của từng ĐT.
Trở lại vụ án Nguyễn Văn Thức hiếp dâm chị G, đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi TAND huyện Gia Lâm hoãn phiên toà, dư luận quần chúng, đặc biệt là phía bị hại đang mong chờ cơ quan chức năng làm rõ tình trạng “bệnh tật” của Thức. Đề nghị cơ quan CSĐT khẩn trương đưa ĐT Thức đến Viện Giám định pháp y tâm thần để Hội đồng pháp y xem xét, kết luận Thức có bị tâm thần hay chỉ là kẻ giả điên nhằm chạy tội?
Thanh Hồng