Kỳ thị người nhiễm HIV là phạm luật
PNTĐ-Trong xã hội, vẫn còn không ít rào cản khiến việc đối phó với đại dịch HIV/AIDS tiếp tục gặp nhiều thách thức. Một trong số đó là sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV.
Theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS, kỳ thị người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS là “thái độ khinh thường hay thiếu tôn trọng người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với người nhiễm HIV hoặc bị nghi ngờ nhiễm HIV”. Phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là “hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của họ vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với người nhiễm HIV hoặc bị nghi ngờ nhiễm HIV”.
Những năm trước đây, do yếu tố tâm lý và sự tiếp cận chăm sóc điều trị còn hạn chế, người nhiễm HIV nhanh chóng bị chuyển sang giai đoạn AIDS, dẫn đến tử vong, gây ra sự sợ hãi trong cộng đồng về căn bệnh này. Đồng thời, việc tuyên truyền chưa đầy đủ về đường lây nhiễm HIV, đường không lây nhiễm, khiến cho nhiều người vẫn lo sợ bị lây bệnh cả khi tiếp xúc thông thường với người nhiễm HIV (thậm chí không dám đến gần, bắt tay, nói chuyện). Thêm vào đó, người nhiễm HIV còn bị gắn với hành vi sử dụng ma tuý và quan hệ mại dâm (những nhóm vốn vẫn bị kỳ thị từ trước).
![]() |
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trung tâm PC HIV/AIDS tổ chức toạ đàm “Giải pháp về việc đến trường của trẻ em nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn thành phố”. |
Chính vì vậy, nhiều người cho rằng người nhiễm HIV thuộc nhóm “tệ nạn xã hội” và thường lên án gay gắt, gây tổn thương tinh thần, thậm chí xâm phạm đến quyền của họ và người thân. Những hành vi sai trái đó diễn ra ở nhiều nơi, nhiều lúc với nhiều hình thức khác nhau. Ngay ở trong gia đình người nhiễm HIV, sự kỳ thị và phân biệt đối xử biểu hiện ở việc cho người nhiễm HIV ở cách ly hoặc ngủ riêng, không cho tiếp xúc với trẻ nhỏ, người nhiễm HIV phải hạn chế các mối quan hệ giao tiếp xã hội...
Trong cộng đồng, nơi công cộng, sự kỳ thị biểu hiện rõ ở việc các quán hàng ăn, quán nước, khu chợ, từ chối hoặc miễn cưỡng bán hàng cho người nhiễm HIV; hàng xóm xì xào đàm tiếu, tránh tiếp xúc ngay cả với gia đình của người nhiễm HIV. Ở trường học, con cái của người nhiễm HIV phải ngồi bàn riêng; nhiều phụ huynh học sinh không muốn trẻ nhiễm HIV học cùng hoặc chơi cùng con em mình. Người lao động bị nhiễm HIV có nguy cơ mất việc làm hoặc bị chuyển làm việc khác không đúng chuyên môn nghiệp vụ, không được tôn trọng, ít có cơ hội thăng tiến. Sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV làm cho việc kiểm soát HIV/AIDS trở nên khó khăn hơn.
Chỉ thị 54 CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Phải đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống HIV/AIDS, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, giúp đỡ của cộng đồng, chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; tạo điều kiện để những người nhiễm bệnh và gia đình họ thấy rõ trách nhiệm, tự giác tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS”. Luật Phòng, chống HIV/AIDS nêu rõ: AIDS là bệnh mạn tính chứ không phải là tệ nạn xã hội. Quyền của người nhiễm HIV được sống hoà nhập cộng đồng và xã hội, được điều trị và chăm sóc sức khoẻ, học văn hoá, học nghề và làm việc.
Vì vậy, một trong những trọng tâm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện nay là phải chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, tạo điều kiện cho người nhiễm HIV được sống hòa nhập với cộng đồng và được hưởng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.
Hồng Thu