Vì đất, con không nhận mẹ

Chia sẻ

PNTĐ-10/2012, Báo PNTĐ nhận được tin cụ bà Nguyễn Thị Hợp ở P.Hoàng Liệt đang phải sống trong căn nhà dột nát, mòn mỏi chờ Tòa phân chia quyền sử dụng đất để cuối đời được “an cư”.

 
Mong ước cuối đời của người quả phụ
 
Nơi cụ Hợp đang ở cách quốc lộ 1A không xa, xung quanh toàn nhà cao cửa rộng, đẹp đẽ, khang trang.  Nhưng căn nhà cụ đang ở cùng vợ chồng và các con  của anh Phùng Văn Đính (tức Dương – con trai thứ) quá chật chội, phải chăng nilon che mưa vì mái lợp đã mủn, tứ tung vết dột.  Cụ ngồi trên tấm phản nhỏ kê sát vách ngay cạnh lối vào. Căn nhà tối om, nhất là góc cụ đang ngồi.
 
Vì đất, con không nhận mẹ - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Khi mới 21 tuổi, cụ Hợp xây dựng gia đình với cụ Phùng Văn Đĩnh (người cùng làng). Hai cụ sinh được 6 người con là Phùng Thị Hiếu (SN 1951), Phùng Văn Phương (SN 1953), chị Phượng, chị Giàng, anh Đính, chị Kim.
 
Nguồn gốc khu đất đang có tranh chấp mà cụ Hợp và gia đình anh Phương, anh Đính đang ở bây giờ, ban đầu chỉ có hơn 400m2 (do bố mẹ cụ Đĩnh để lại). Khoảng năm 1958, hai cụ mua được một thửa đất ao ngay sát thửa đất ông cha để lại, mở rộng diện tích đất từ hơn 400m2 lên 681,3m2 (theo số đo thực tế tại thời điểm hiện nay). Năm 1972 ông Đĩnh mất  (không để lại di chúc), cụ Hợp trở thành góa phụ ở tuổi 43, khi  đàn con  đứa lớn 21, đứa nhỏ mới lên 4 tuổi. Từ đó, một mình cụ sớm  khuya cấy lúa, trồng rau, làm bún tảo tần nuôi đàn con trưởng thành.
 
 Cụ Hợp lần lượt xây dựng gia đình cho các con. Hai ngôi nhà cấp 4 (một nhà 4 gian, một nhà 3 gian) xây trên đất, cụ tạm phân định cho hai cặp vợ chồng anh Phương, anh Đính mỗi người ở riêng một nhà (lúc này cụ Hợp ở cùng với vợ chồng anh Phương).
 
Trong số bốn con gái của cụ, chị Giàng là người khổ nhất. Ngoài 30 tuổi mới xây dựng gia đình (sinh một người con gái), nhưng chỉ được một thời gian ngắn vợ chồng đã chia tay. Từ hơn mười năm nay, chị Giàng phải đi thuê nhà ở tạm.
 
Thương con, cụ có ý định cắt cho chị Giàng một ít đất để làm nhà ở thì xảy ra va chạm nặng nề với vợ chồng anh Phương. Hai bên thường xuyên xảy ra to tiếng, chính quyền địa phương đã phải can thiệp nhiều lần song không có kết quả.
 
 Thấy mâu thuẫn giữa mình với con trai ngày càng căng thẳng, con không đối xử tốt với mẹ, tháng 5/2009 cụ gửi đơn đến TAND quận Hoàng Mai, đề nghị chia tài sản chung của vợ chồng  “để tôi có nơi ăn chốn ở riêng biệt, để các cô con gái không ai bị ngăn cản khi qua lại thăm hỏi chăm sóc mẹ lúc tuổi già và sau này tôi cho con nào là quyền của tôi”.

Vì đất, con không nhận mẹ    
 
Ngày 4/12/2009, TAND quận Hoàng Mai mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này. Trong khi chị cả và 4 người em của anh Phương đều bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của mẹ già, thì anh Phương kiên quyết phản đối. Anh trình bày, “bố đẻ tôi là ông Phùng Văn Đĩnh, mẹ đẻ tôi là bà Nguyễn Thị Hợp… Tôi không đồng ý mẹ tôi khởi kiện chia tài sản chung hợp nhất vì tài sản này do tổ tiên để lại”.
 
Để giành quyền lợi cho mình, trong quá trình giải quyết vụ án, anh Phương  xuất trình “Giấy cho ao” (diện tích cụ Đính, cụ Hợp mua thêm vào khoảng năm 1958). Nội dung “Giấy cho ao” thể hiện: cụ Hợp ký  giấy này vào ngày 26/3/1982, có sự chứng kiến của một số anh chị em trong gia đình, trong đó có  anh Phi (chồng chị Hiếu), anh Lượng (chồng chị Kim). Chứng cứ này đã bị Toà bác bỏ vì sự gian dối: chữ ghi tên tại đầu giấy là Nguyễn Thị Hợp, nhưng tại cuối chữ ký lại ghi là Phùng Thị Hợp; anh Phi thì “không biết việc cụ Hợp có ký giấy này hay không”, còn anh  Lượng thì vào thời điểm ghi trong giấy cho ao anh “chưa xây dựng gia đình với chị Kim”. Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an  đã có kết luận giám định số 2736/C21 (P6) cũng khẳng định, cụ Hợp “không ký và viết tên tại “Giấy cho ao” mà anh Phương đã xuất trình.    
 
Toà quyết định, tài sản chung giữa cụ Đĩnh và cụ Hợp - diện tích đất ở có số đo thực tế là 681,3m2, có giá trị sử dụng là 5.110.570.000đ được chia đôi, mỗi người được hưởng giá trị tài sản là 2.555.375.000đ.
 
Cụ Đĩnh mất đã 40 năm, nay đã hết thời hiệu chia thừa kế đối với phần di sản do cụ Đĩnh để lại.
 
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND quận Hoàng Mai quyết định giao cho anh Đính được sử dụng 201,7m2 đất cùng một căn nhà ba gian. Anh Phương được quản lý sử dụng 159,6m2, được sử dụng hai gian nhà cấp 4 phía trong, nằm trong ngôi nhà 4 gian (cũ), ngôi nhà cấp 4 (mới xây) và một số công trình phụ. Cụ Hợp được chia 2 gian nhà cấp 4 phía ngoài cùng trong ngôi nhà cấp 4 bốn gian (gia đình anh Phương đang ở) cùng diện tích 301,5m2.
 
Không đồng ý với phán quyết của Toà, ngày 8/12/2009, anh Phương có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.  
Một lý do quan trọng khiến bản án sơ thẩm bị TAND TP huỷ bằng bản án số 135/2010/ DSPT ngày 30/7/2010, là lời khai “mới” của anh Phương tại phiên toà phúc thẩm: ông Đĩnh không chỉ có bà Hợp là vợ duy nhất mà còn có một bà vợ nữa trước bà Hợp, đến nay đã chết, ông bà sinh được 2 người con là Phùng Thị Hoà và anh, còn bà Hợp không phải là mẹ đẻ của anh.

Đừng để cụ bà tuổi “gần đất xa trời” mỏi mòn theo kiện
 
Cụ Hợp đau buồn: “Từ khi ở TAND TP về - nó (anh Phương) vẫn nói tôi với nó chẳng có dây mơ rễ má gì. Tôi rất buồn khi nó nói trước Toà tôi không phải là người sinh ra nó”.
 
Cụ hồi tưởng lại: “Vào những năm 1950 – 1953, Tứ Kỳ là vùng bị thực dân Pháp chiếm đóng. Tôi sinh anh Phương vào khoảng 1h đêm. Bố đẻ tôi là cụ cố Kỳ đỡ đẻ cho tôi dưới ánh đèn dầu. Khi đó bên cạnh tôi còn có chồng và cô con gái đầu lòng mới lên 3 (chị Hiếu)”. Rồi cụ chỉ tay ra  phía cửa, “nhau của nó được cụ cố Kỳ chôn dưới giọt gianh”. Cụ  Hợp nghẹn ngào, “tôi nuôi nó vất vả vô cùng. Ban ngày nó ngủ say cù chẳng dậy, nhưng cứ  tối đến là  khóc ra rả, ròng rã cả tháng trời…”.
 
Các gia đình nhiều đời  sinh sống ở Tứ Kỳ mà chúng tôi tìm gặp đều ngỡ ngàng khi nghe chúng tôi hỏi về “người vợ trước” của cụ Đĩnh và việc cụ Đĩnh sinh hai con là chị Hoà và anh Phương với người vợ này. Nhiều người cho rằng vì đất con không nhận mẹ - có lẽ là chuyện đau lòng nhất từ trước đến nay ở làng Tứ Kỳ.  
 
Vụ án không quá phức tạp. Ngoài nhiều nhân chứng là người dân Tứ Kỳ, thì trong sổ sách hộ tịch do địa phương  quản lý cũng không có thông tin nào chứng tỏ sự hiện diện của “người vợ trước” cùng “con riêng” của cụ Đĩnh như anh Phương trình bày. Về diện tích đất đang tranh chấp đã có các văn bản xác nhận như: bản đồ năm 1987- năm 1994, hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ thương mại đo vẽ  vào các ngày 18/8/2009, 26/10/2009 và công văn số 242/CVUB ngày 9/10/2009 của UBND phường Hoàng Liệt…
 
Vậy mà không hiểu vì sao đã hơn 2 năm trôi qua (kể từ khi bản án sơ thẩm số 15/2009/ DSST của TAND quận Hoàng Mai bị Toà phúc thẩm-TAND TP huỷ, yêu cầu xét xử lại),  nguyện vọng chính đáng của cụ Hợp vẫn chưa được giải quyết?
 
Đề nghị TAND quận Hoàng Mai  nhanh chóng mở lại phiên tòa, có phán quyết công minh  để  những ngày cuối đời, cụ  Hợp có nơi ăn chốn ở ổn định.
 
Tổ P.V

Tin cùng chuyên mục

Báo động nạn trẻ em bị bạo hành khi cha mẹ tái hôn

Báo động nạn trẻ em bị bạo hành khi cha mẹ tái hôn

(PNTĐ) - Mới đây, một bé trai ở phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) đã viết “tâm thư” cầu cứu trên mạng xã hội vì bị mẹ kế bạo hành. Đọc lá thư đẫm nước mắt của em khiến mạng xã hội rúng động bởi đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh xã hội trước nguy cơ trẻ bị bạo hành dã man ngay trong chính nhà mình, khi cha mẹ tái hôn và con không còn nơi nương tựa.
Vì sao hóa đơn tiền điện liên tiếp tăng cao?

Vì sao hóa đơn tiền điện liên tiếp tăng cao?

(PNTĐ) - Từ ngày 10/5/2025, mức giá bán lẻ điện bình quân tăng lên 2.204,065 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), đánh dấu đợt điều chỉnh thứ 4 từ năm 2023 đến nay, với tổng mức tăng trên 17%. Việc tăng giá điện cùng với hóa đơn tiền điện tăng cao liên tiếp trong nhiều tháng khiến người dân không khỏi băn khoăn.
Quốc lộ 21A, tỉnh lộ 418 xuống cấp gây mất an toàn giao thông

Quốc lộ 21A, tỉnh lộ 418 xuống cấp gây mất an toàn giao thông

(PNTĐ) - Dù đã được duy tu, bảo dưỡng song có những đoạn quốc lộ 21A, tỉnh lộ 418 đi qua địa bàn xã Đoài Phương vẫn còn hàng loạt “ổ gà”, lồi lõm, có đoạn bị ngập lụt cục bộ khi mưa to do thoát nước kém. Điều đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân sinh sống ở hai bên đường, khu dân cư cũng như các phương tiện tham gia giao thông về nguy cơ mất an toàn.
Hà Nội xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm trong năm 2025

Hà Nội xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm trong năm 2025

(PNTĐ) - Hà Nội vừa có chỉ đạo xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm trong năm 2025. Bởi nhiều năm nay, chợ cóc, chợ tạm tồn tại gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đời sống và sinh hoạt của người dân, trở thành vấn đề nan giải, kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm.