Cuốn sách cảm động về loài chó trung thành

Chia sẻ

PNTĐ-Qua câu chuyện, tôi không chỉ thấy cảm phục tài năng của nhà văn trẻ mà còn có góc nhìn khác về loài chó, một loài vật trung thành, thông minh gan dạ...

 
Cuốn sách cảm động về loài chó trung thành - ảnh 1

 
Có lẽ “Cầu vồng trong đêm - cho những trái tim đang sống” là cuốn sách hay và ý nghĩa nhất mà tôi từng đọc. Tôi tình cờ có được cuốn sách trong buổi trao giải “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần thứ VII do báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức mà tôi có dịp tham dự. Cuốn sách viết về một chú chó dẫn đường mang tên Trison, dưới góc nhìn sâu sắc khiến người đọc thấy Trison như một con người. 
 
Trison đã từng sống một cuộc sống giản dị, song cũng thật tuyệt vời với một ông lão mù. Ông không phải là người giàu có, nhưng tình cảm và sự thương yêu vô bờ bến của ông đã khiến cho người đọc và chú chó Trison cảm động. Chỉ tiếc là ông đã chìm vào giấc ngủ bình yên mãi mãi quá sớm. Điều đó khiến Trison rất buồn phiền. Cũng vì thế mà những lời nói của ông, chú chó đã ghi nhớ suốt đời. Câu chuyện xen lẫn kể và tả, làm nên sự hấp dẫn đặc biệt với người đọc.
 
Những cảm xúc, tâm trạng của nhân vật được miêu tả cặn kẽ, chi tiết và sống động như thật. Chú chó Trison “kể” về những vất vả mệt nhọc khi làm chó dẫn đường cho những người bị khiếm thị. Những câu chuyện sinh động, chân thực của chú từ việc bị ném chung vào đống xà phòng, phải kiềm chế tinh thần đến những bất trắc có thể đột ngột xảy ra bất cứ lúc nào… lôi cuốn người đọc qua từng trang sách.
 
Sau khi ông lão mù qua đời, chú chó tiếp tục được chuyển đến sống cùng cậu bé 13 tuổi Sashka bị mù do tai nạn giao thông. Ban đầu Trison cũng không quen với môi trường mới lắm, nhưng chính tình cảm của cả gia đình cậu bé dành cho Trison đã giúp chú nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ chủ cũ. Trison đã không phụ lòng chăm sóc của gia đình họ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu bé mỗi khi bị ai đó bắt nạt hay tấn công, dẫn đường cho cậu khi đi… Ấn tượng nhất là câu chuyện Trison bị bắt cóc, chú còn tự tìm về nhà được bởi trí thông minh và trí nhớ siêu phàm của mình. Và đến khi Sashka may mắn tìm lại được ánh sáng của đôi mắt thì cũng là lúc cậu phải rời xa chú chó mặc dù cả hai đều không muốn.
 
 Cái tên “cầu vồng trong đêm” chính là ước mơ của Sashka - chú bé mù trong câu chuyện luôn mong muốn mình có thể nhìn thấy cầu vồng một lần khi cậu không hề biết mình có thể nhìn lại được. Nhưng, cậu luôn luôn tin rằng một ngày nào đó, mình sẽ tìm lại được “cầu vồng”. “Cầu vồng” ở đây không chỉ là cầu vồng ngoài đời thực mà chính là niềm tin, niềm hy vọng không bao giờ ngừng cháy để tìm lại đôi mắt, tìm lại cuộc sống của những người có hoàn cảnh tương tự. Phải, họ có “cặp mắt đã chết, nhưng trái tim vẫn sống”!
 
Cuộc đời họ không chỉ chìm trong sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng trong bóng tối vô định mà còn đầy màu sắc, tràn trề niềm vui riêng mà trên thế giới này những người khác không thể biết được. Họ luôn lạc quan và nhen nhóm trong lòng rằng một ngày nào đó mình sẽ thoát khỏi bóng đêm vô tận này, dù không phải điều kiện gia đình nào cũng có thể đáp ứng được. Và để giúp những người không may mắn đó có được điều đó không thể không kể đến những người bạn chó dẫn đường, trong câu chuyện này là chú chó phi thường Trison. Chú lúc nào cũng vậy, luôn nhanh trí, gan dạ và thích nghi được với mọi hoàn cảnh và là một con vật luôn linh hoạt với mọi tình huống.
 
Có lẽ chú chó như một người bạn của người khiếm thị, à không, còn hơn cả một người bạn nữa. Bạn bè có khi còn phản bội nhau, nhưng Trison thì không bao giờ. Trong từ điển của loài chó như Trison dường như không có từ nào mang tên “phản bội”. Những ai đã đọc cuốn sách như tôi, chắc chắn đều sẽ khâm phục chú chó phi thường này. 
 
Ban đầu, khi đọc cuốn truyện này, tôi không tin nổi người viết câu chuyện chỉ mới 13 tuổi. Những suy nghĩ, lời văn hài hước nhưng sâu sắc và cảm động của tác giả Mikhail Samarsky đã khiến cho hàng triệu triệu người đọc, trong đó có tôi, không khỏi ngạc nhiên. Qua câu chuyện, tôi không chỉ thấy cảm phục tài năng của nhà văn trẻ mà còn có góc nhìn khác về loài chó, một loài vật trung thành, thông minh gan dạ và luôn giàu lòng yêu thương đối với chủ của mình.
 
Tình cảm ấy đã khiến tôi thấy yêu quý và trân trọng hơn với những chú chó. Tôi tin, bạn đọc cũng sẽ như tôi. 
 
 
Trịnh Quỳnh Anh 
(Lớp 6A - THCS Archimes)

Tin cùng chuyên mục

“Cây cam ngọt của tôi”: Khát khao cháy bỏng được yêu thương?

“Cây cam ngọt của tôi”: Khát khao cháy bỏng được yêu thương?

(PNTĐ) -“Cây cam ngọt của tôi” là một cuốn sách rất đáng để đọc. Liệu chúng ta có thể hiểu rằng, đằng sau dáng vẻ nghịch ngợm của một đứa trẻ là những suy nghĩ vô tư, trong sáng, là trí tưởng tượng phong phú mà chúng tạo ra để cảm nhận được niềm vui? Hay những đòn roi, tổn thương mà chúng không đáng được nhận? Đọc cuốn sách, ta như có sự đồng cảm dành cho những đứa trẻ khao khát được yêu thương.
“Trái tim đàn bà” - Phụ nữ yêu thương từ những điều vụn vặt

“Trái tim đàn bà” - Phụ nữ yêu thương từ những điều vụn vặt

(PNTĐ) -Người ta nói, tản văn là ngôn ngữ của trái tim. Đọc những trang viết trong Trái tim đàn bà của Nguyễn Quỳnh Hương, là đi lạc vào trái tim chị với nhiều chiều của nó, nhưng lớn hơn cả là sự nồng ấm, dịu dàng. Chị tinh tế và nhiệt thành trong cách bày biện những câu chuyện của mình. Viết một cách say mê về những điều nhỏ nhặt. Mà những điều nhỏ nhặt ấy lại rất đàn bà.