Con thích làm người lớn
PNTĐ-Trước, con chỉ ước mình làm người lớn, nhưng có đâu nghĩ rằng, khi mình lớn rồi thì ngày phải xa mẹ mỗi lúc một gần. Giờ, con đã hiểu tấm lòng của mẹ...
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày con còn nhỏ, mẹ rất hay nhắc nhở con phải làm điều này, điều kia. Nào thì con phải chăm ngoan, nghe lời bố mẹ, con phải học giỏi để không phụ công sức thầy cô và sau này có một tương lai tốt. Thường thì con rất ghét phải nghe những lời dạy bảo đó. Vì thế mà con chỉ ước ao mình được làm người lớn.
Trong mắt con, người lớn thật sướng. Người lớn chẳng phải học. Người lớn có nhiều tiền để tiêu. Người lớn có thể sắp xếp cuộc sống theo ý mình. Người lớn dễ dàng mắng trẻ con mỗi khi chúng làm điều gì không phải (theo cách nghĩ của người lớn).
Mỗi lần nghe con nói điều ấy, mẹ lại bảo: “Làm người lớn không dễ đâu con. Người lớn phải lo toan, hoàn thành rất nhiều trọng trách. Người lớn có tiền nhưng không phải tiêu cho riêng mình. Người lớn mệt mỏi nhưng không được phép ốm. bởi vì, người lớn còn phải nuôi “người nhỏ”. Người lớn không ước gì, chỉ mong các con mình khôn lớn, trưởng thành, mai này có cuộc sống hạnh phúc”.
Vì còn nhỏ, nên con chẳng tin lắm những điều mẹ nói. Con vẫn ham chơi hơn ham học. Mỗi lần bị mẹ mắng là phụng phịu, ấm ức cãi lại. Nhà có miếng gì ngon, bao giờ con cũng tự cho mình quyền được ăn hết. Nhưng, khi có việc thì tìm cách “đùn” lại cho mẹ.
Không biết tự bao giờ, con bắt đầu trở thành hiện thân của mẹ ngày xưa. Con suốt ngày càm ràm, nhắc lũ trẻ phải thế này thế kia. Nhưng, lũ trẻ ham chơi, lời mẹ dặn vào tai trái thì ra tai phải. Con nói quá, chúng còn nổi quạu:
“Làm trẻ con khổ quá. Con thích làm người lớn như mẹ cơ. Mẹ thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi. Người lớn sướng hơn trẻ con”. Nhiều lúc, lũ trẻ còn khiến con bật khóc. Đó là khi tiền trong túi sắp hết, nhưng chúng cứ mè nheo đòi mẹ mua quà. Khi con không đồng ý thì chúng vừng vằng, trách con ky bo. Cả lúc con mệt mỏi, thậm chỉ chỉ muốn nằm trên giường, ngủ một giấc thật sâu chẳng phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền, thì lũ trẻ vẫn vô tâm chơi đùa mà không nghĩ đến việc hỏi thăm mẹ. Nếu có sai chúng làm việc này việc nọ thì chúng lại vùng vằng, hệt như đang bị mẹ “bóc lột”. Nhiều lúc cô đơn, con lại trào nước mắt nghĩ về chính mình ngày xưa. Con cũng đâu có thấu hiểu lòng mẹ. Con chỉ biết phàn nàn, đòi hỏi ở mẹ chứ chưa bao giờ nghĩ xem, mình cư xử vậy đã xứng là con có hiếu hay chưa.
“Sao mẹ cứ như cô giáo, lúc nào cũng muốn dạy bảo con vậy”.Tối nay, lũ trẻ lại tiếp tục nói với con những điều ấy.
Con biết, có giải thích với đàn con chưa đầy 10 tuổi đầu này như thế nào, chúng cũng chưa thấu hiểu. Nhưng rồi, lại như con, khi một ngày chúng đã là người lớn, lại thực hiện trọng trách làm mẹ, làm cha, thì con cũng đã già như mẹ bây giờ.
Thái Anh