Dũng cảm thoát khỏi bi kịch
(PNTĐ) - “Tôi từng là một nạn nhân của bạo lực gia đình. Người chồng nghiện ngập, cờ bạc, ưa bạo lực đã biến hôn nhân của tôi trở thành địa ngục. Gần 20 năm, tôi sống trong nỗi kinh hoàng, bị tra tấn cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng rồi vì con gái mà tôi đành gắng gượng tồn tại”.

Chúng tôi cưới nhau năm 2003, tôi không biết chồng mình lại có máu đỏ đen, nghiện hút. Mỗi khi lên cơn nghiện, anh ta tìm mọi cách bắt tôi đưa tiền. Dù mới cưới, nhưng nếu tôi không đáp ứng, anh ta chửi mắng tôi thậm tệ. Rồi dần dần từ chửi bới, anh ta bắt đầu bạo hành tôi. Những lần đánh đập cứ tăng dần mức độ.
Rồi tôi sinh con đầu lòng với hy vọng khi được làm bố, chồng tôi sẽ thay đổi. Nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Anh ta có thể đánh, đạp, đấm đá tôi bất kể vì lý do gì, đôi khi chỉ là anh nhìn tôi thấy “ngứa mắt”, hay là tôi nói một câu nào đó khiến anh ta không bằng lòng. Rồi anh ta còn muốn kiểm soát cuộc sống của tôi. Anh ta bắt tôi phải làm việc cùng anh ta (phụ xây), mục đích là để không cho tôi tiếp xúc với ai. Tiền tôi làm ra, anh ta đều biết và nắm giữ.
Ngôi nhà của tôi chưa bao giờ là tổ ấm mà chỉ chất chứa những ký ức kinh hoàng. Không chỉ tôi mà cả con cũng bị ảnh hưởng khi phải chứng kiến bố thường xuyên chửi bới, đánh mẹ. Còn mẹ, không đủ sức chống cự nổi mà chỉ biết co mình chịu trận. Con tôi dần sợ bố và tìm cách tránh bố. Con cũng trở nên ít nói và trầm tính hơn.
Rất nhiều lần, tôi đã nghĩ tới việc ly hôn, nhưng rồi lại bị chồng đe dọa, ngăn cản. Anh ta còn thách thức tôi nếu dám làm vậy thì sẽ cho tôi nhừ đòn. Thế là tôi lại chần chừ, hy vọng biết đâu thời gian sẽ giúp chồng tôi sửa đổi tính nết.
Rồi tôi lại nghĩ tới việc dứt áo ra đi. Tôi muốn ra ngoài thuê nhà nhưng trong túi không có tiền. Tôi cũng không thể vứt bỏ con ở lại một mình với người bố bạo lực. Chồng tôi biết điểm yếu ấy nên càng kiểm soát và hành hạ tôi.
Tôi chỉ dứt khoát ly hôn khi sau một lần bị chồng đánh trong đêm tới mức thập tử, nhất sinh. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ cuộc sống của tôi mà cả con tôi cũng sẽ giống như đang ở trong địa ngục. Tôi quyết định đưa con ra ngoài và gửi đơn lên Tòa xin đơn phương ly hôn với lý do bị chồng bạo hành.
Tuy nhiên, một lần nữa, tôi lại gặp phải khó khăn khi tòa án (tôi xin giấu tên) yêu cầu tôi phải nộp chứng cứ bị bạo hành. Lúc này, tôi mới phát hiện ra, mình không có chứng cứ nào. Những trận bị chồng đánh, tôi đều âm thầm chịu đựng, không dám để con hay người ngoài biết. Rồi những tờ giấy anh ta viết để đe dọa, chửi mắng, tôi đọc xong lại bỏ đi luôn. Mỗi lần gặp tôi ở tòa, chồng tôi lại ngang nhiên chửi bới, thậm chí suýt hành hung tôi. Quá túng quẫn, tôi đã phải khóc, yêu cầu được bảo vệ vì tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi gửi đơn cầu cứu tới Hội Phụ nữ. Rồi khi có công văn đề xuất của tổ chức Hội, vụ án ly hôn của tôi mới diễn ra thuận lợi.
Sau ly hôn, chồng cũ còn có nhiều lần đe dọa, nhưng không dám hành hung tôi như trước; còn tôi đã không còn cam chịu nữa. Nếu anh ta dám làm gì mẹ con tôi, chắc chắn, tôi sẽ gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng.

Lời bình của chuyên gia
Tôi cũng quyết định tham gia một nhóm tuyên truyền phòng chống bạo lực và giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Tôi tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tình trạng bạo lực và tầm quan trọng phải tăng cường ứng phó, ngăn ngừa bạo lực. Tôi sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình như một lời tố cáo tác hại khủng khiếp của bạo lực lên các nạn nhân. Tôi nói với các chị em, một lần mình để im cho chồng đánh, tát thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3 và bạo lực sẽ cứ thế leo thang. Nếu thấy cần giải thoát, chị em cũng hãy dũng cảm ly hôn càng sớm càng tốt, chứ đừng cố gắng kéo dài thêm hôn nhân với lý do hy sinh vì con. Các chị em hãy nhớ rằng, chỉ khi người mẹ được tôn trọng, khỏe mạnh, hạnh phúc thì họ mới nuôi được con khỏe mạnh, hạnh phúc. Một đứa trẻ nếu cứ phải sống trong môi trường bạo lực thì sẽ không thể lớn lên bình thường được. Tôi đã mất gần 20 năm mới tìm ra chân lý ấy.
Sau ly hôn, tôi cũng đã từng trải qua những khó khăn ban đầu nhưng rồi dần dần, chỉ cần cố gắng thì mọi việc khó sẽ qua. Hiện tôi đang làm việc ở một quán café và tự kiếm được tiền mà không bị ai kiểm soát. Con tôi cũng ngoan ngoãn, đã vui vẻ trở lại và rất biết nghĩ cho mẹ. Chúng tôi đang thuê một căn phòng nhỏ để ở cùng nhau. Với tôi, cuộc sống mới này thật sự tuyệt vời.