Mẹ chồng hoang tưởng xem con dâu là... tình địch
PNTĐ-Mặc cho những cán bộ hoà giải phân tích, khuyên can, nhưng bà Mận vẫn một mực khẳng định chuyện chồng mình dan díu với con dâu là có thật...
![]() |
Ảnh minh họa |
Mẹ chồng tố cáo con dâu
Bà Nguyễn Thị Mận liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy khi trình bày với bất cứ ai hỏi đến sự việc. Mặc cho các cán bộ làm công tác hoà giải phân tích cho bà hiểu câu chuyện không đến mức độ ấy, bà Mận trước sau cho rằng mình không nhầm lẫn. Để minh chứng cho mọi người thấy dù sắp đến 70 tuổi nhưng bà vẫn còn minh mẫn đọc thông viết thạo, không lú lẫn để nhìn già hoá quốc, vu oán giá hoạ cho con dâu. Bà cầm lấy tờ báo trên bàn đọc lấy đọc để một bài rồi nói lại ý của bài báo ấy muốn nói gì.
“Từ lâu rồi tôi có xem nó là con dâu của mình nữa đâu. Ngày trước khi chồng nó còn sống thấy nó hiếu nghĩa, đảm đương nên tôi thương. Các bác thấy đấy, chồng nó mất mấy năm rồi, thương nó một thân một mình nuôi con vò võ, tôi đến sống cùng. Tôi nào có hẹp hòi gì đâu, mà bây giờ nó lại làm cái chuyện táng tận lương tâm như thế. Già thì già thật nhưng tôi vẫn biết phân biệt thế nào là trắng đen. Các ông các bà nói xem, không có chuyện gì thật thì làm sao ông ấy năm lần bảy lượt đòi ly dị với tôi.”
Chẳng để cho ai kịp nói xen vào, bà Mận liên tục chửi mắng cô con dâu loạn luân, dám có tình ý với bố chồng khiến cho bà già cả rồi còn phải chịu cảnh “nửa đường đứt gánh”. Những người làm công tác hoà giải phải liên tục ngắt lời bà để hướng câu chuyện đi đúng chủ đề. Đây cũng là lý do hôm nay họ phải mời gia đình bà lên để “ba mặt một lời”.
Một tuần trước đó, bà Mận đã có đơn tố cáo chị Phùng Thị Luyến là con dâu trưởng đã gian díu với bố chồng trong ba năm nay. Bà đã nhiều lần can thiệp nhưng chị Luyến vẫn bất chấp và trở thành “tình địch của mẹ chồng.” Kết quả là bây giờ ông Trần Quốc Cường(chồng bà) đã viết đơn ly dị. Bà Mận không can tâm đã nhờ con cái, họ hàng vào cuộc để ngăn cản việc ly hôn của họ nhưng ông Cường vẫn không từ bỏ ý định. Bất đắc dĩ bà phải viết đơn lên nhờ chính quyền giải quyết giúp.
Ly hôn vì vợ hoang tưởng
Tại buổi hoà giải, ông Cường khẳng định việc ông đưa đơn ly hôn hoàn toàn không phải vì có tư tình với con dâu mà vì vợ chồng ông liên tục xuất hiện mâu thuẫn không hàn gắn nổi do sự ghen tuông hoang tưởng của bà Mận. Ông đã cố gắng để điều đó không phải xảy ra khi bản thân ông đã ngoài bảy mươi còn bà thì cũng xấp xỉ tuổi ấy. Trước khi đi đến quyết định này, ông cũng đã họp gia đình nói lên nguyện vọng của mình và lý do không thể duy trì cuộc sống chung với vợ. Cả gia đình đã không ngăn cản quyết định này khi hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Chỉ có bà Mận là không chấp nhận sự thật này đã gửi đơn lên UBND phường để làm to chuyện.
Còn chị Luyến thì cho biết nguyên nhân tất cả bắt nguồn từ lòng thương cảm với bố chồng. Tất cả những gì chị làm cho ông đều xuất phát từ tấm lòng của người con thương yêu người cha. Ngoài ra, chị không hề có dụng tâm gì khác. Chuyện chị và bố chồng dan díu với nhau đều do sự tưởng tượng, nghi ngờ ghen tuông của mẹ chồng mà ra. Chị cũng là người hiểu biết đạo nghĩa làm sao chị có thể làm được chuyện loạn luân ấy.
Theo trình bày của ông Cường và chị Luyến: Năm 1990, chị Luyến đã kết hôn cùng với anh Trần Quốc Khanh. Sau 5 năm chung sống, họ đã có hai đứa con. Năm 2009, anh Khanh bị bệnh nặng và mất đi. Bản thân chị Luyến là cô con dâu tốt người tốt nết rất được nhà chồng yêu mến. Khi con trai mất đi, ông Cường bảo vợ không sống một mình nữa mà chuyển đến sống cùng với chị Luyến cho đỡ buồn. Bản thân ông lúc bấy giờ vẫn còn đang công tác và sống xa nhà. Yêu mến cô con dâu tuổi còn trẻ, ông cũng đã tính đến chuyện sau này về hưu sẽ về cùng bà sống với chị Luyến và các cháu. Nếu chị Luyến ở vậy nuôi con không đi bước nữa thì thôi còn nếu chị có ý muốn tái giá, họ sẽ nuôi hai đứa cháu. Phần là để cho chị Luyến nhẹ gánh với hạnh phúc mới, phần cho cháu mình đỡ khổ khi phải sống cảnh con cái nhiều thành phần trong một gia đình tái hôn.
Bà Mận, vốn là người sống rất độc đoán nên sống mâu thuẫn với các cô con dâu thứ. Chị Luyến là người tốt tính lại nhẫn nhịn nhiều nên giữa họ không phải chịu cảnh “con dâu mẹ chồng sớm nắng chiều mưa.” Ông Cường công tác xa nhà, bà chuyển hết nhà con trai này đến con trai khác nhưng vẫn không thể sống hoà thuận với con dâu nào dưới một mái nhà. Được chị Luyến tính hiền lành nhất thì nhà cửa chật chội không thể sống cùng. Bởi vậy, khi con trai mất đi, được chồng bàn về sống cùng chị Luyến rồi góp tiền cơi nới nhà cửa cho rộng rãi bà vui vẻ chấp nhận.
Năm 2011, ông Cường về hưu. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm nhưng do điều kiện ông công tác xa nhà nên họ chẳng gần nhau được bao nhiêu. Do vậy, khi ông về hưu cũng lúc ông bà có nhiều thời gian bên nhau nhất. Cuộc sống nhàn rỗi mới đã khiến cho tâm lý của ông Cường có phần đảo lộn. Bà Mận lại không hiểu chồng, cộng với tính độc đoán sẵn có khiến cuộc sống của họ xuất hiện nhiều mâu thuẫn.
Thương bố chồng chứ không phải là... yêu
“Mang tiếng là vợ chồng già nhưng hai ông bà cãi nhau từng cái vụn vặt như vợ chồng trẻ. Ban đầu tôi cũng thấy phân vân vì trước đây mỗi lần ông có dịp về nhà là họ yêu thương nhau lắm. Bà lúc nào cũng nhẹ nhàng với ông. Nhưng sau đó, tôi cũng hiểu ra tính mẹ chồng tôi khó như thế chẳng qua trước đây hai người không có điều tiếng gì là vì họ chẳng sống chung với nhau nhiều. Bây giờ chung đụng thật sự mới có vấn đề”. Chị Luyến cho biết.
“Bà chửi rủa bố chồng tôi ghê lắm. Ông cụ buồn nhiều, suốt ngày chỉ thui thủi với mấy con chim cảnh. Thương ông, tôi hay gần gũi chuyện trò. Bố chồng tôi cũng yêu quý tôi như con gái nên có chuyện gì cũng tâm sự cho tôi nghe. Biết được tâm sự của ông, nhiều lần tôi cũng lựa lời nói với mẹ chồng. Nhưng bà không nghe lại còn bảo tôi vượt mặt dạy đời mẹ chồng. Hiểu tính bà, tôi chú tâm chăm sóc bố chồng nhiều hơn cho ông đỡ buồn. Ngày nào đi bán hàng về tôi cũng mua cho ông ấy mấy tờ báo đọc, ngồi nói chuyện đông chuyện tây với ông. Dần dần có chuyện gì ông cũng bảo tôi làm mà không thông qua bà. Thế là bà giận, quy kết tôi với bố chồng có chuyện trai gái.
Mấy lần bà đánh ghen chửi bới tôi ầm ĩ. Xấu hổ với anh em họ hàng, tôi họp gia đình để thanh minh. Được cái ai cũng biết tính mẹ chồng tôi nên mọi chuyện qua đi. Thấy vậy, bà càng cho rằng tôi thông dâm với bố chồng rồi bảo bà bịa chuyện, cho là bà già cả lú lẫn ăn nói lung tung. Đấy, mọi cái cứ tự bà quy kết rồi đổ lỗi. Mấy lần bà đánh tôi, ông chạy ra đẩy bà cho con dâu chạy thoát thế là bà làm ầm ĩ lên rằng hai chúng tôi có chuyện thật bây giờ hùa nhau vào bắt nạt bà. Chuyện mẹ chồng đánh ghen con dâu cứ xảy ra như cơm bữa. Tôi bàn đến chuyện sống riêng nhưng mọi người không cho, bảo làm thế chỉ khổ ông. Các con tôi cũng bảo chỉ muốn ông sống cùng. Chuyện ông làm đơn ly hôn là bất đắc dĩ...”.
Buổi hoà giải hôm ấy kết thúc với một khuyến cáo đưa ra cho bà Mận như sau: Tạm thời ông Cường rút đơn ly hôn nhưng bà Mận phải xem lại cách sống của mình. Bên cạnh đó nếu bà tiếp tục hành hung con dâu sẽ bị quy vào tội ngược đãi người vô tội, dù đã gần bảy mươi tuổi nhưng bà vẫn phải đi tù nếu vi phạm pháp luật. Không biết bà Mận có ngộ ra, nhưng nhìn nỗi thống khổ của ông Cường thể hiện ra mặt ai cũng phải ái ngại.
Khánh Linh